CHƯƠNG 39:GỌI MỘT TIẾNG ANH TÔI SẼ ĐỂ CÔ ĐI

27.9K 527 40
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Tay phải Lương Nặc cầm chiếc điện thoại giữ trên tai, đầu cứ quay đi quay lại tìm tên trai bao, sau cùng ánh mắt cô dừng lại ở chiếc xe Maybach.

"Anh, anh đi Maybach?" Mắt cô liếc nhìn chiếc xe một lượt miệng lắp bắp.

Bắc Minh Dục tự đắc: "Chưa nhìn thấy xe sịn bao giờ à?"

"Anh...Anh mỗi ngày phải tiếp bao nhiêu khách?"

"Cô nói gì?" Bắc Minh Dục không hiểu cô hỏi gì, nheo mày: "Cái gì mà bao nhiêu khách?"

"À...không có gì, ý tôi là anh làm kinh doanh lớn thật đấy!" Cô nghĩ anh ta khách nam khách nữ đủ cả, chả trách mua được chiếc xe sịn thế này, lại còn ở loại căn hộ cao cấp nữa.

Anh ta nói với đầy vẻ tự hào: "Lại cần cô phải khen? Nhanh nhanh lên lại đây."

Lương Nặc tiến gần hơn tới chiếc xe mới phát hiện có rất nhiều sinh viên đang chú ý tới chiếc xe Maybach màu đen, đột nhiên cô dừng lại: "Anh đưa đồ qua cửa xe cho tôi là được rồi."

Tin đồn về việc cô được một lão già giàu có bao toàn bộ vẫn chưa kịp lắng xuống, cô mà bước lại gần chiếc xe hơn nữa nhỡ ra có ai nhìn thấy cô đã thế lại càng dễ gây hiểu lầm hơn.

"Tôi bảo cô lại đây."

"Bao nhiêu người đang nhìn chiếc xe của anh đấy anh biết không?" Cô bĩu môi.

"Thế thì cô tự đi làm lại chứng minh thư nhé!" Nói xong Bắc Minh Dục cúp luôn điện thoại.

Lương Nặc cắn môi đắn đo, quay đầu nhìn xung quanh bốn phía, cảm thấy những sinh viên đang nhìn chiếc xe cô đều không quen biết, thở phào một cái rồi mạnh dạn tiến gần lại cửa chiếc xe, gõ gõ vào cửa xe: "Bắc thiếu gia?"

Bắc Minh Dục kéo cửa kính của chiếc xe xuống, nhìn cô lấm la lấm lép như đi ăn trộm, sắc mặt anh bỗng nhiên đần thối ra không hiểu vì lí do gì, liền nói: "Lên xe."

"Không cần, anh đưa đồ cho tôi rồi tôi phải đi luôn đây, lát nữa tôi có tiết học." Cô nói.

"Cô định lừa ai hả? Tôi xem qua thời khóa biểu của cô rồi, hôm nay cô không có tiết!"

Lương Nặc trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Anh làm sao mà biết thời khóa biểu của tôi?"

Bắc Minh Dục không trả lời câu hỏi của cô mà giơ tay trái lên vuông góc với ngực anh, ánh mắt hướng vào chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, nói: " 3 giờ 18 phút tôi tới đây, bây giờ là 3 giờ 58 phút, đợi cô tổng cộng 40 phút, sao hả? Định nói dối rồi bỏ đi à?"

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now