CHƯƠNG 195:CHẶT TAY

17.6K 235 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Khi Lương Nặc bước chân vào từ đường. Bắc Minh phu nhân đang quỳ dưới đất, nhìn như một tín đồ sùng đạo.

"Phu nhân , Lương tiểu thư tới rồi ạ!" Vú Hà lên tiếng, Bắc Minh phu nhân mới từ từ mở mắt ra, vú Hà lại gần đỡ bà ta dậy, chú Trương tự động đi ra ngoài, chỉ còn lại vú Hà, Bắc Minh phu nhân và Lương Nặc – ba người ở trong phòng.

"Phu nhân." Lương Nặc tôn kính hỏi thăm: "Phu nhân có khỏe không ạ?"

"Cô còn trước mắt tôi một ngày thì tôi làm sao có thể khỏe được?" Bắc Minh phu nhân cười hắt ra một tiếng, rồi tiến lại chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, bà ta đi thẳng vào vấn đề: "Tôi cứ nghĩ cô biết thân biết phận mà đi Pháp rồi, ai ngờ đươc đó lại là một màn kịch được dựng lên để cùng diễn với Bắc Minh Dục."

Sắc mặt Lương Nặc biến đổi nhưng ánh mắt vẫn kiên định: "Phu nhân, con đã quyết định rồi, lần này, con đã về nước thì nhất định sẽ không từ bỏ thiếu gia! Trừ khi anh ấy không còn cần con nữa, bằng không, con sẽ không đi đâu hết."

Cô phải cố gắng dùng hết sức lực của mình cho lần này.

"Thực sự không chịu rời đi?"

"Vâng!" Lương Nặc cắn môi, như thể sắp chảy máu cả ra: "Kể cả Phu nhân có tung những bức ảnh kia ra con cũng sẽ không đi, trải qua bao nhiêu sự giày vò như thế, nếu thiếu gia thực sự không thể chấp nhận con thì còn cũng không còn gì để nói."

Khi nhìn thấy căn biệt thự cô đã nghĩ trước được những gì mình sẽ phải đối mặt.

Thế nên, cô nhất định sẽ không lùi bước.

Đặc biệt là, sau khi trải qua việc sự có mặt của An Tử Đan, cô hiểu, bản thân cô chỉ là ghen, bản thân cô không thể chịu được cảnh bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác, nếu đã như vậy, thì sao cô có thể nói đến việc buông tay.

Những ngày tháng ở Pháp, cho dù cô đã cố gắng để quên đi những việc trong nước nhưng bản thân cô là người rõ nhất, cô càng muốn quên thì càng không thể quên, hàng ngày mỗi khi đêm về, trong giấc mơ của cô đều là hình ảnh anh.

"Vú Hà." Bắc Minh phu nhân đột nhiên cười lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương Lương Nặc đang đeo trên tay, nói: "Ta nhớ cô ta trước khi đi Pháp, ta đã nói chiếc nhẫn mà tổ tông gia tộc Bắc Minh để lại cô ta không xứng đeo trên tay."

1001 Đêm Tân HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ