CHƯƠNG 61:LẼ NÀO MANG THAI RỒI ?

27.7K 450 5
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Lương Vân tức giận mắt đỏ ngầu, định giơ tay lên tát cho Lương Nặc một cái nữa nhưng như đoán trước được ý định của cô ta, Lương Nặc nhanh chòng lùi về phía sau hai bước, tránh được cú đánh, Lương Vân cũng vì do giơ tay cao định dùng lực mạnh mà theo đà đó không đánh được vào người Lương Nặc, ngược lại cô ta bị đập đầu vào tường.

Trán cô ta sưng đỏ lên một cục nhỏ, còn dính trên trán một chút màu trắng của sơn tường, trông bộ dạng của cô ta lúc đó vừa đáng ghét vừa buồn cười.

"Lương Nặc, cô đúng là cái đồ rẻ tiền đê tiện!" Cô ta tức tới mức mắt trợn tròn trắng dã hết cả ra.

Nhìn thấy bộ dạng của cô ta lúc đó, những uất ức tức giận trong lòng Lương Nặc cũng như được vơi đi phần nào, cô còn nhếch mép lên cười vào mặt Lương Vân: "Cô muốn đánh tôi nhưng kết quả thì sao nào? Gậy ông đập lưng ông, hại chính mình bị thương rồi, mắng tôi thì có tác dụng gì chứ, nỗi đau của cô chẳng giảm đi đâu! À đúng rồi, đừng có mà quên bản hợp đồng của chúng ta nhé, nếu nội trong ba ngày tôi không cầm được thư tiến cử của công ty Bảo Ngọc – công ty con của tập đoàn Bác Thụy thì cô cứ đợi giấy mời của tòa án nhé!"

"Cô...."

Lương Nặc còn làm mặt chọc tức cô ta, vui vẻ bước đi, cô đi tới bệnh viện ở gần đó, nhờ bác sỹ kiểm tra cho vết thương ở chân và cũng tiện thể chườm nóng vết hằn trên mặt do bị Lương Vân tát, trong lòng thấy vô cùng đã.

Lương Vân bị đập đầu vào tường nhưng Châu Thụy vẫn mải bận tiếp khách, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm cô ta, LƯơng Vân chỉ có thể đi tìm LƯơng phu nhân, gục đầu vào lòng bà ta khóc lóc kể lể, Châu phu nhân một mặt nể sợ quyền thế của nhà Bắc minh, một mặt hết sức tức giận trước những gì LƯơng Nặc làm.

"Vân nhi ngoan, Lương Nặc con nha đầu đó.. đúng là hẳn đã có dã tâm, chúng ta nhịn hãy con ạ, hôm nay hình ảnh Bắc Minh DỤc lộ ra như thế, những phụ nữ ngoài kia nhất định sẽ tìm đến cậu ta, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi con bé đó thôi, đợi tới khi cậu ta đá nó rồi, chúng ta xử lý nó cũng chưa muộn!"

"Mẹ...." Lương Vân khóc giàn giụa như mưa: "Con hận cô ta tới chết luôn, tại sao ngày xưa cha lại đem cô ta về nhà chứ? sao không để cô ta chết quách tại nhà bà ngoại cô ta đi! Để hôm nay cô ta cướp đi người đàn ông của con, còn tranh giành tài sản của gia đình chúng ta....còn bắt nạt con nữa."

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now