CHƯƠNG 106:CHỒNG EM GÌ CŨNG THIẾU CHỈ KHÔNG THIẾU TIỀN

22.3K 325 52
                                    

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.


Bắc Minh Dục nắm lấy tay cô lôi đi, nói lạnh lùng: "Đe hẹn hò mà còn xót tiền, tới khi nào em mới biết xót tôi hả?"

"Hẹn...hẹn hò?" Lương Nặc đơ người nhìn anh, lắp ba lắp bắp.

"Không thế thì thế nào? Chẳng lẽ em tưởng tôi chả có việc gì làm liền chạy tới đây loăng quoăng cùng em à?" Bắc Minh Dục nói ngạo mạn, kéo tay Lương Nặc đi thẳng về phía cửa hàng bán trang phục cổ mà người lái xe chỉ: "Cũng không phải ăn no chẳng có việc gì làm, tôi không tổ chức cho em hôn lễ, cũng không cho em hưởng tuần trăng mật, lẽ nào bản thân em không biết ảo tưởng một tí à?"

Đầu Lương Nặc trống rỗng khi nghe những lời nói đó.

Khi cô lấy lại tinh thần thì hai người đã đặt chân vào trong một cửa hàng chuyên bán trang phục truyền thống bằng tơ lụa, cửa hàng được thiết kế, trang trí đúng theo kiểu phong cách cổ kính, ngoài cửa treo hai chiếc đèn lồng to đùng, đèn Led trong phòng chiếu ra ánh sáng lại được màu sắc của trang phục phản chiếu lại, tạo ra hiệu ứng ánh sáng ngũ sắc rất đẹp mắt.

"Đi xem xem bộ nào phù hợp mà thích nữa, đừng có mà xót tiền, chồng em cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không thiếu!"

Lương Nặc bị anh đẩy vào trong, cô chọn một chiếc váy xòe với màu sắc nhẹ nhàng, cô vừa thay đồ vừa nghĩ tới lời Bắc Minh Dục nói "hẹn hò". Hai người họ như thế này được tính là hẹn hò ở một đất nước cách xa quê hương hàng ngàn cây số?

Chỉ nghĩ tới thôi mà khuôn mặt cô nóng ran, đỏ bừng lên, tim đập thình thịch.

Khuôn mặt vẫn còn đỏ cô bước ra từ phòng thử đồ, nhân viên cửa hàng liên mồm khen cô dáng đẹp, mặc lên rất có khi chất, mặc bộ đồ này nhìn chỉ như cô gái 17 18 tuổi vậy, nhìn trẻ lắm, đúng lúc đó Bắc Minh Dục nghe thấy câu nói đó.

Anh tiện tat với lấy một chiếc quạt giấy, cầm chiếc quạt vuốt nhẹ khắp cơ thể cô, ánh mắt hai người vô tình gặp nhau, gương mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

Bắc Minh Dục từ từ di chuyển chiếc quạt, sau cùng dừng lại ở cằm cô, anh dùng lực lấy chiếc quạt nâng cằm cô lên.

"Nương tử, nói xem công tử nhìn giống bao nhiêu tuổi?"

Lương Nặc vốn dĩ đang rất xấu hổ nhưng vì câu nói này của anh mà làm cô bật người, quên hết cả, cô giơ tay lên hất chiếc quạt ra khỏi cằm mình, lùi về phía sau một bước, cô nhìn anh một lượt cười nói: "Công tử, anh năm nay chắc chỉ vừa mới bước vào độ tuổi trung niên đúng không?"

1001 Đêm Tân Hônحيث تعيش القصص. اكتشف الآن