CHƯƠNG 60:TỰ MÌNH NGỐC CÒN TRÁCH AI

27.2K 486 15
                                    

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.


Cốc cốc cốc.

Cửa phòng khách sạn có tiếng người gõ cửa, Lương Nặc mở cửa ra nhìn thấy đó là nhân viên phục vụ mang thuốc cảm tới, lại còn có cả thuốc bôi vào vết thương bầm tím. Cô cầm lấy thuốc xong liền nghĩ, anh ta vừa nãy ngồi ở đây có phải là vì để đợi phục vụ mang thuốc lên không?

Bắc Minh Dục tắm rất nhanh, chưa tới 10 phút đã trở ra rồi nhưng anh không mặc đồ ngủ mà chỉ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới cơ thể để lộ ra hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, ngực nở, bụng 6 múi nhìn trông khỏe mạnh cường tráng.

Mặt Lương Nặc đỏ tía cả lên, sau đó tay cầm thuốc giơ lên hướng về phía anh: "Đây là thuốc cảm phục vụ vừa mang lên, cơ thể anh cũng dính nước như vậy, anh uống...uống thuốc đi."

"Cô tôi có ở đây đâu!" Bắc Minh Dục nhìn cô nói giọng giận dỗi.

Nói cách khác, ý anh chính là cô tôi không có ở đây, cô không có nghĩa vụ phải quan tâm tôi.

Lương Nặc nhăn mặt suy nghĩ một lát mới hiểu ra ý anh, nói: "thuốc này là chính anh bảo nhân viên phục vụ mang lên, tôi cũng nên chia sẻ với anh, hơn nữa, số phận tôi sớm cũng được định rồi, phục vụ anh là bổn phận của tôi."

Lời nói cô càng ngày càng nhỏ đi, trong giọng nói hàm chứa sự ấm ức thiệt thòi, Bắc Minh Dục chau mày lại

"Lại đây?"

"Làm gì?"

"Cô không phải nói là phục vụ tôi à? Thuốc ở mãi đó tôi làm sao mà uống được?"

Lương Nặc miễn cưỡng bước qua chỗ anh, đưa cốc nước chanh anh, đúng lúc đó anh với tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô lôi về phía mình kéo cô ngồi xuống đùi mình, Lương Nặc mặt vừa đỏ vừa nóng ran đẩy anh ra: "Anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra!"

"Đừng có động đậy." Bắc Minh Dục lấy tay ôm chặt lấy eo cô: "Đút thuốc vào mồm cho tôi."

Lương Nặc lườm anh một cái nhưng cũng không phản kháng gì mà nhẹ nhàng đặt thuốc lên miệng anh, Bắc Minh Dục trong giây phút đó chỉ ngước mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng của cô, không nói lời nào mà cũng không mở miệng ra ngậm lấy thuốc.

"Này, Tôi đang giúp anh uống thuốc đấy!"

Môi Bắc Minh Dục khẽ mấp máy rồi cong lên nhưng vẫn không mở hẳn ra ngậm lấy thuốc trên tay cô, Lương Nặc có chút tức giận, đang định thu tay lại thì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu nhanh chóng ngậm lấy mấy viên thuốc trên tay cô.

1001 Đêm Tân HônDove le storie prendono vita. Scoprilo ora