CHƯƠNG 80:HAY CHÚNG TA LÀM TỚI THỬ XEM

25.2K 396 4
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Trên đường về nhà Lương Nặc trong lòng thấy bất an, liền nói với Bắc Minh Dục về chuyện của Châu Thụy và Lương Vân, cô nhìn anh: "Anh ở ngoài không có bồ nhí đâu đúng không? Anh cũng sẽ không để người phụ nữ khác hại con của chúng ta đâu đúng không?"

Bắc Minh Dục nghe cô nói vậy, anh như muốn nói lại với cô điều gì đó nhưng chỉ trong suy nghĩ, anh không thể nào mở miệng. Anh không thể nói với cô rằng thực ra trong bụng cô chẳng có đứa trẻ nào cả.

"Ừm!" Anh trả lời cô giọng thấp xuống.

Lương Nặc kích động nắm chặt lấy cánh tay anh, nhìn anh không chớp mắt, nói hết sức nghiêm túc, như thể cầu xin anh vậy: "Thiếu gia, tôi biết anh không thích tôi, cũng không thích đứa trẻ trong bụng tôi, nhưng... nó cũng là con anh, cũng là cháu của phu nhân, coi như anh không thích tôi đi chăng nữa nhưng cũng xin anh đừng để ai đó có thể hại đứa trẻ...anh đồng ý với tôi được không? Đồng ý với tôi rằng anh sẽ bảo vệ nó...."

Lương Nặc bị sự việc Lương Vân xảy thai dọa làm cho tinh thần bất ổn, trong lòng cũng luôn trong trạng thái bất an lo sợ.

Hình ảnh người phụ nữ cười đắc ý sau khi làm hại Lương Vân xong cứ luẩn quẩn trong đầu cô càng khiến cô không yên.

Bắc Minh Dục cũng hiểu và ý thức được nỗi lo lắng và sự sợ hãi của Lương Nặc, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô, dùng những hành động và lời nói vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp đối với cô – những thứ mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ thể hiện ra: "Ngoan, tôi không phải Châu Thụy, Cô cũng không phải Lương Vân, yên tâm nhé....hơn nữa, Lương Vân nói cho cùng thì cũng là do cô ta làm kẻ thứ ba đi cướp bạn trai người khác, thủ đoạn độc ác, bị như vậy là do ác giả ác báo, còn cô? Cô có làm chuyện gì có lỗi đâu, đừng sợ...."

Lương Nặc dựa vào người anh, nghe được nhịp tim anh đập, cô thấy ấm ấp và yên tâm hơn nhiều.

Rồi đột nhiên lại ngồi thẳng dậy, nói với anh rất thành thật: "Lúc nhỏ tôi cũng có lấy trộm tiền của bố mẹ, ít thôi, rồi cũng lấy trộm đồ ăn trong bếp...những việc này liệu có gặp báo ứng không?....tôi không phải cố tình, làm thế nào bây giờ?"

"Ha ha..." Bắc Minh Dục cười lớn, xoa xoa đầu cô: "Đồ ngốc, những việc này ngày nhỏ ai chả làm, không tính."

Tối nay, Bắc Minh Dục như biến thành một con người khác vậy, vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp.

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now