CHƯƠNG 146:SỰ NGỌT NGÀO CUỐI CÙNG

16.5K 237 16
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Bắc Minh Dục nhướn mày, cười chế nhạo, nói: "Tôi sợ chỉ số IQ của em kém vậy mai sau đẻ con ra chỉ số IQ đúng là vấn đề đáng lo ngại."

Lương Nặc trong phút chốc mà vừa khóc vừa cười.

"Đáng ghét! Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy...."

"Tôi nói cũng nghiêm túc, nếu em sinh cho Cô một đứa cháu, Cô chắc là sẽ tha thứ cho em, chẳng lẽ, đây không phải chuyện trọng đại hàng đầu mà chúng ta cần quan tâm lúc này à?"

Đợi hai người nắm tay nhau đi ra khỏi nhà vệ sinh cũng phải hơn nửa tiếng.

Kỷ Sênh nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của Lương Nặc, đột nhiên bật cười, nhưng trong lòng cũng không ngừng dâng lên một sự xót xa, cô tự nhắc bản thân mình: Kìm nén, Kỷ Sênh, đó là người bạn tốt nhất của mày! Mày không được ghen tỵ với cô ấy.

Thư ký Tôn cũng cười rất mãn nguyện.

Thiếu gia tâm trạng tốt như vậy chắc chắn sẽ không làm khổ bọn họ rồi.

"Nặc Nặc, xem ra hai người đã làm hòa rồi? Vậy thì tớ không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa! Thư ký Tôn, buổi trưa cháu còn chưa ăn cơm này, nghe nói những thư ký cấp cao như này lương cao lắm, chẳng bằng...." ánh mắt Kỷ Sênh ra hiệu cho thư ký Tôn rồi kéo tay áo chú đi ra ngoài.

Thư ký Tôn vẫn còn đang muốn hỏi cô rằng cô nghe ở đâu ra mà bao thư ký cấp cao lương cao lắm, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô lôi đi rồi.

Bắc Minh Dục cũng không hề có phản ứng gì khác.

Cằm Bắc Minh Dục lởm chởm râu ria thế kia chắc chắn sẽ không ra ngoài ăn rồi, Lương Nặc lại đang ở cạnh như thế, hai người quyết định đi thẳng về nhà.

Vẫn may thư ký Tôn người thì đi rồi nhưng xe vẫn ở đó.

Bắc Minh Dục mở khóa xe, mở cửa cùng Lương Nặc ngồi ở hàng ngế trên đầu, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc đi về nhà.

Nhưng vừa mới về đến nhà tắm một cái thoải mái, giải quyết chỗ râu ria đáng ghét, còn chưa kịp ăn cơm, vú Hà liền gọi điện tới: "Thiếu gia, phu nhân ốm rất nghiêm trọng, bác sĩ đưa ra thông báo bệnh trọng, cậu nhanh nhanh về thăm phu nhân đi...."

Vú Hà tuy không đi đến tòa án nhưng không có nghĩa bà ta không chú ý tới tình hình của Bắc Minh Dục.

"Được! Tôi về ngay đấy!"

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now