CHƯƠNG 98 : HỒ ĐỒ

20K 322 16
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Lương Bác Sinh nhăn mặt nheo mày quay ra Hứa Thư Á: "Đủ rồi, cô đang nói cái gì thế hả? Nói linh tinh, Tôi chỉ là nhìn Châu gia không vừa mắt, Bác Thụy một tập đoàn lớn lại phát triển bao nhiêu năm như thế, sao lại có chuyện nói không còn là không còn."

Hai người một người hát một người múa, Lương Nặc còn chưa biết nên đối phó thế nào thì ngồi bên cạnh, Lương phu nhân như điên lên vậy liều xoải tay ra giáng cho Hứa Thư Á một cái tát đến vẹo cả mặt đi.

"Đồ rẻ tiêng! Nhất định là cô đã bỏ bùa Bác Sinh, từ trước tới nay chú ấy luôn luôn yêu thương Vân nhi, coi nó như con gái ruột của mình vậy, tôi vẫn còn tò mò không biết tại sao chú ấy đột nhiên lại đối phó Châu gia, hại Vân nhi phải li hô, giờ thì rõ rồi, hóa ra là cô đứng đằng sau! Bác Thụy không còn nữa thì thôi, không còn nữa còn có thể gây dựng lại, thế nhưng Vân nhi...Vân nhi biết làm thế nào bây giờ!

Đồ rẻ tiền kia...."

Nói xong bà ta vẫn còn muốn xông lên đánh Hứa Thư Á, ánh mắt Hứa Thư Á hiện lên rõ vẻ tức tối lạnh lùng, nhưng rất nhau sau đó, cô ta lấy tay ôm lấy mặt, thu người về phía sau Lương Bác Sinh nói: "Chị dâu, sự việc của Châu gia thực sự không có liên quan gì tới em cả...Bác Sinh....Bác Sinh...."

Những mạch máu trên thái dương Lương Bác Sinh giật đùng đùng, vội vàng ngăn Lương phu nhân lại: "Chị dâu, Thư Á không phải loại người như vậy đâu, đánh úp Châu gia là ý của cả hội đồng cổ đông chứ không phải của riêng ai, chị bình tĩnh một chút có được không? Sau khi biết sự việc này có ảnh hưởng tới Vân nhi, em đã cho người để ý tới nó, chị yên tâm, đã có tin tức về Vân nhi rồi, sẽ rất nhanh thôi cháu nó sẽ trở về."

"Thật không?" Lương phu nhân nước mắt dòng dòng nhìn Lương Bác Sinh.

Lương Bác Sinh gật gật đầu: "Thật, chị không tin lát nữa em đem ảnh cháu nó gửi vào hòm thư chị, thật sự là Vân nhi sắp về rồi."

Lương phu nhân nghe thấy vậy vui mừng lại khóc thút thít.

Hứa Thư Á cũng cố gắng kìm lại nước mắt, tỏ ra đáng thương, rồi quay ra nhìn Lương Nặc nói: "Nặc Nặc, tôi biết mọi người đều cảm thấy tôi chẳng phải hạng tốt đẹp gì, vì tiền mà đồng ý lấy Bác Sinh, thế nhưng tôi thật sự yêu anh ấy....tôi đi theo Bác Sinh hai năm rồi, Bác Sinh thường xuyên nói với tôi, lúc nhỏ khi mà anh cả không còn nữa, cô mới có chưa tới mười tuổi, có một năm mưa lớn trong đêm tối, đúng hôm đó cô ốm, chị dâu còn đang bên ngoài chơi mạt chược, là anh ấy đã cõng cô đi bệnh viện, gọi điện cho hết bác sĩ này tới bác sĩ khác, cầu xin bọn họ đến bệnh viện trong đêm mua gió....còn những năm gần đây nữa, mọi người không ai ngó ngàng gì tới Bác Thụy, chỉ có mình anh ấy vì Bác Thụy mà tới tóc đều bạc cả đi rồi...."

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now