CHƯƠNG 88 : ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG HẢ?

20.6K 307 10
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


"Châu Thụy! Anh rốt cuộc có phải đàn ông không hả?" Lương Nặc phẫn nộ không thể chịu đựng thêm được nữa, giơ tay lên tát cho anh ta một phát: "Hai người vẫn chưa li hôn, chị tôi bị bồ nhí của anh làm cho xảy thai, ấy vậy mà anh còn đứng đây để mắng chị ấy như thế?"

Ánh mắt Châu Thụy lóe lên sự nham hiểm độc ác, anh ta lấy một tay xoa xoa má rồi nhanh chóng với tay ra dùng lực mạnh nắm chặt lấy cổ tay cô giơ lên trước mặt.

"Nếu cô ta sớm ký vào đơn li hôn thì bây giờ có phải mọi chuyện đã xong rồi không? Lương Nặc, tôi cảnh cáo cô, tôi bây giờ không phải Châu Thụy của ngày xưa nữa, Châu Thụy của ngày hôm nay còn phải gánh vác Châu gia, thế nên tôi khuyên cô là đừng có mà tới phá đám tôi nữa...."

"Anh à, anh đối xử như vậy với một người phụ nữ có vẻ như không nên chút nào!"

Từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói của một người đàn ông nghe có vẻ rất hiền từ.

Hai người đều quay đầu lại nhìn, đó là Đổng Hàn Thanh , một tay đang đúc trong túi quần, tay kia đang kẹp một điếu thuốc, anh ta liếc nhìn về phía Lương Nặc khẽ cười rồi cúi đầu chào lịch sự, động tác nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng rất cuốn hút.

"Hóa ra là quen nhau." Châu Thụy mặt lạnh tanh bỏ tay Lương Nặc ra: "Cô đi tới đâu cũng có tình nhân nhỉ, đúng là hạng rẻ tiền."

Lương Nặc hai mắt đỏ hoe nhìn về phía Châu Thụy và chỉ thẳng vào mặt anh ta: "Châu Thụy, anh mới là đồ cặn bã đểu cáng."

Châu Thụy bước sang phía bên cạnh một bước nhằm tránh hành động đả kích của Lương Nặc, sau đó định tiến lên đánh cô nhưng Đổng Hàn Thanh kịp thời can thiệp, kéo Lương Nặc về phía sau lưng mình, nói với Châu Thụy: "Anh à! Đây là nơi công cộng, anh đánh một người phụ nữ thế này, nhỡ có ai nhìn thấy, chụp ảnh mai anh lại được lên báo, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt tới giá cổ phiếu của Châu gia. Anh thấy tôi nói đúng không?"

Châu Thụy lạnh lùng rút tay về nhưng ném cho Đổng Tiêu Hàn một cái nhìn khinh bỉ.

"Muốn bảo vệ hoa thì cũng phải xem rốt cuộc đó là bông hoa thế nào chứ? Một bông hoa dập nát mà cũng xem như báu vật thế? Đúng là có mắt như mù!" Châu Thụy thù hằn nói xong rồi quay người bước đi. Lương nặc chỉ biết tức tới mức hai mắt đỏ hoe lên nhìn anh ta.

"Xin lỗi, để anh Đổng thấy những cảnh này."

"Không sao." Đổng Hàn Thanh lấy khăn giấy ra đưa cô, khẽ cười nói: "Những câu nói vừa rồi của anh ta không làm thay đổi cách nhìn của tôi về cô Lương đâu."

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now