CHƯƠNG 91 : TỨC GIẬN ĐÙNG ĐÙNG

20.1K 311 1
                                    

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.


Mỗi bức ảnh đều nhìn có vẻ rất gần, đến cả góc độ đều vô cùng dễ khiến người ta hiểu lầm.

Nhìn vào ảnh, ai cũng sẽ bảo hai người trong ảnh là một cặp nam nữ yêu nhau nồng thắm, ánh mắt hai người đều mang sự yêu thương.

"Không phải! Không phải như anh nhìn thấy đâu...." Lương Nặc hốt hoảng giải thích: "Tôi thật sự chỉ là tình cờ gặp anh ta, ở quá cà phê lúc đó cũng chỉ là đang thảo luận về bản thiết kế, những hình ảnh trong xe....tối hôm đó trên đầu tôi có côn trùng, anh ta chỉ là giúp tôi bỏ nó đi mà thôi....tất cả không phải như anh nghĩ đâu."

"Cô là người phụ nữ đã có chồng, lại còn để một người đàn ông lạ giúp cô bắt côn trùng? Ha ha....cô thử giúp tôi bắt một côn côn trùng trên người xem nào, để xem xem có thể xuất hiện cái cảnh nồng nhiệt như thế này không?"

Bắc Minh Dục đột nhiên đứng lên, nhìn những bức ảnh cô đang nắm chặt trong tay, cảm thấy vô cùng khó chịu, buồn bực.

Lương Nặc trước sau vẫn chỉ cúi đầu cắn chặt môi, rồi đột nhiên nhớ lại cái tối mà cô về tới căn biệt thự, Bắc Minh Dục có những phản ứng vô cùng kỳ lạ, hóa ra, lúc đó anh ta đã nhìn thấy rồi, chỉ là anh ta lờ mờ chưa chắc chắn nên vẫn cố nhẫn nhịn.

Lương Nặc bỏ những bức ảnh trong tay ra, cô nói: "Anh đã cho bao nhiêu người đi theo dõi tôi? Anh chắc chắn rằng những bức ảnh họ nộp cho anh đều là thật không?"

"Theo dõi cô?" Bắc Minh Dục cười hắt ra: "Cô có phải đang đánh giá bản thân mình cao quá không vậy? Những bức ảnh này tất cả đều là có người cố ý gửi đến phòng làm việc của tôi đấy!"

Lương Nặc nghĩ không ra ai mà vô công rồi nghề, rảnh rỗi muốn xen vào chuyện của người khác thế không biết, đã chụp ảnh là còn gửi cho Bắc Minh Dục.

Trước đây còn có Lương Vân, cô ta vì Châu Thụy mà hãm hại cô, nhưng bây giờ Lương Vân không ở đây nữa, vậy thì là ai chứ?

"Lần cuối cùng tôi nói với anh, tôi đã gả cho anh thì là người của anh rồi, tôi chưa bao giờ có ý định đứng núi này trông núi nọ, tôi càng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ cùng anh Đổng phát triển tình cảm tới mức yêu đương, anh ấy chỉ là một người bạn như bao người bạn khác của tôi, là một khách hàng đơn thuần."

"Khách hàng mà cô có thể đưa anh ta về cửa nhà tôi rồi hôn nhau như thế? Khách hàng mà cô và anh ta lại ngồi trong quán cà phê ân ân ái ái như thế? Lại còn liếc mắt đưa tình? Vậy thì sự tồn tại của người chồng như tôi trong con mắt cô chỉ là hơn bạn bè một chút thôi đúng không?"

1001 Đêm Tân HônOnde histórias criam vida. Descubra agora