CHƯƠNG 111:HỞ HẾT CẢ NGỰC RA RỒI

20.7K 312 2
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Lý Tranh Diễn vừa mới cầm đến tay bộ trang sức tinh tế, giá trị đó Lương Nặc liền chạy tới chiêm ngưỡng một lát rồi lập tức quay về khách sạn vì cô nhớ ra đêm nay là đêm trăng tròn, công việc sắp xếp cũng đã hòm hòm, vậy thì Bắc Minh Dục sớm đã trở về rồi.

Lương Nặc sau khi vào phòng khách sạn, ánh mắt Bắc Minh Dục gián liền vào cô.

"Tối nay đi đâu chơi đấy? Ai để em mặc thành ra thế này?" Hở hết cả ngực ra rồi, anh còn có thể nhìn thấy khe giữa của hai gò bồng đào.

Lương Nặc vừa đặt chiếc túi xuống liền nghe thấy tiếng của Bắc Minh Dục, khuôn mặt cô tối sầm lại: "Anh đang nói cái gì đấy? Tôi và Lý Tranh Diễn đi tham gia một buổi đấu giá trang sức, lẽ nào người ta đều ăn mặc lịch sự đẹp đẽ còn tôi phải mặc đồ thể thao mới được à?"

"Một tiếng Lý thiếu gia, hai tiếng Lý Tranh Diễn, xem ra em rất thích khoảng thời gian ở cùng cậu ta hả?"

"Lý thiếu gia rất nhẹ nhàng cũng rất chu đáo, thích ở gần anh ta cũng là điều bình thường mà!" Lương Nặc nhìn chằm chằm vào anh.

Bắc Minh Dục nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ngữ khí càng lúc càng lạnh lùng: "Ha ha, xem ra tôi quên mất nhắc lại với em rằng những bộ đồ gợi cảm lần trước đều là Lý Tranh Diễn cho người mang đến tặng đấy, thế mà hôm nay em lại mặc thành bộ dạng như thế này....em đang muốn quyến rũ cậu ta à?"

Chuyện về những bộ đồ gợi cảm đó là chuyện mà Lương Nặc không muốn nhắc đến nhất, sắc mặt cô có chút biến đổi: "Tôi chỉ là không muốn trong buổi đấu giá bị người ta nhìn như vật thể lạ, vậy mà anh lại luôn nghi ngờ tôi, Lý Tranh Diễn là bạn thân của anh, lẽ nào anh ta anh cũng không tin tưởng?"

Bắc Minh Dục đương nhiên là tin tưởng Lý Tranh Diễn.

Nếu đề tài này cứ tiếp tục được tranh luận rất dễ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát mà làm tổn thương lẫn nhau, anh nheo mày: "Lại đây, hôm nay là ngày gì, tôi nghĩ chắc em không quên được đâu chứ?"

Bắc Minh Dục vừa dứt lời Lương Nặc chỉ biết nhẫn nhịn cắn môi.

Vừa mới một giấy trước anh vẫn còn nghi ngờ cô ngoại tình, vậy mà ngoắt một cái lại có thể rất tự nhiên đưa ra yêu cầu như vậy....

Lương Nặc cười hắt ra một tiếng: "Tôi không hề quên hôm nay là đêm trăng rằm, mục đích cuối cùng để tôi đến thành phố này chẳng phải là vì ngày hôm nay à?" Tối qua vừa không thoát được, đêm nay đương nhiên là càng không thể rồi.

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now