CHƯƠNG 154:ĐỪNG BỎ ĐI, HÃY TRỞ VỀ BÊN ANH

17.7K 260 33
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Thế này thì tốt rồi, lão phu nhân cũng cho tôi một khoản tiền lớn coi như là phí chia tay, sau này anh đừng làm phiền tôi nữa, sim điện thoại tôi cũng sẽ đổi, sau này chúng ta sẽ không liên quan gì tới nhau cả!"

Bàn tay Bắc Minh Dục nắm chặt vào với nhau, mu bàn tay gân nổi lên rõ ràng gần như biến dạng: "Tôi làm phiền cô?! Nực cười!"

"Đúng vậy...nếu anh đã tỉnh lại rồi...vậy...vậy thì tạm biệt! Không phải...là vĩnh biệt."

Lương Nặc quay ra nhìn anh với ánh mắt hờ hững.

Nhưng trong tim cô thì đang rỉ máu.

Bắc Minh Dục không nói thêm gì, đồng tử mắt sâu hoắm như một hang động đen ngòm không thấy lối ra, nhìn chằm chằm vào cô, như kiểu muốn cô biến thành không khí để có thể hấp thụ hết vào trong, Lương Nặc không dám nhìn vào đôi mắt ấy, liền quay người bước đi.

Vừa bước tới cửa, đnag định giơ tay lên nắm lấy cánh cửa kéo ra.

Hai cánh tay đột nhiên ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, lưng cô như đang chạm vào một bức tường to lớn, Bắc Minh Dục cúi đầu xuống, cằm anh đặt lên vai cô.

Lương Nặc muốn thoát ra khỏi anh nhưng không làm thế nào chống cự nổi.

"Cô đã cho em bao nhiêu tiền? Anh cho em gấp đôi...đừng bỏ đi, hãy trở về bên cạnh anh."

Giọng nói anh quyến rũ, không có vẻ cầu xin mà chỉ thấp giọng xuống hơn.

Lương Nặc nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân mình hãy bỏ ngoài tai những lời anh vừa nói: "Anh bỏ tôi ra, chúng ta không thắng nổi vận mệnh đâu."

Càng không thể thắng nổi Bắc Minh phu nhân.

Lại nói giữa cô và Bắc Minh phu nhân đối với Bắc Minh Dục, một người là người thân nuôi anh không lớn, một người chỉ là người phụ nữ xa lạ mới quen biết có vài tháng.

Chỉ cần dựa vào những bằng chứng trong tay Bắc Minh phu nhân cũng đủ....

Cô không thể không rời xa Bắc Minh Dục.

Cô vô cùng sợ những bức ảnh kia một ngày bị đưa ra ngoài ánh sáng, cô sợ Bắc Minh Dục sẽ chê cô, thậm chí là ghê tởm cô, chẳng bằng bây giờ hãy để cô đi, đáp ứng nguyện vọng của Bắc Minh phu nhân, bảo đảm sự an toàn cho Bắc Minh gia.

"Thắng được! Chỉ cần em tin anh, cho anh chút thời gian...."

Bắc Minh Dục ôm sát cô vào người mình, trong lòng tự nghĩ: "Chỉ cần em ở lại, không cần quá lâu đâu, chúng ta sẽ có thể quang minh chính đại ở bên nhanh! Anh sẽ lại cưới em lần nữa có được không? Cho em một hôn lễ thật trọng đại, để tất cả mọi người trên thế giới này đều biết em chính là vợ của Bắc Minh Dục."

1001 Đêm Tân HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ