CHƯƠNG 52:HƠI ẤM CƠ THỂ TRUYỀN SANG NHAU

27.4K 415 4
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


"Cô coi tôi là con khỉ diễn xiếc đấy à?" Bắc Minh Dục mặt nhăn lại, nheo mày: "Xuất hiện mấy phút rồi có thể đi, nói thế có phải là cô sẽ còn trả cho tôi một khoản tiền gọi là phí lộ mặt không?"

Lương Nặc lắc đầu: "Không phải vậy, tôi chỉ sợ làm mất thời gian sẽ nhỡ việc của anh, hơn nữa ....anh cũng đâu có thích xuất hiện trước mặt người khác?" nói tới đây cô mới nhớ không hiểu bản thân mình làm vợ kiểu gì, kết hôn cũng hơn một tháng rồi, hai người cũng chung chăn chung giường tới mấy lần mà tới diện mạo anh ta thế nào cô cũng không biết.

"Cô đã biết là tốn thời gian sẽ nhỡ việc thế sao còn đề xuất? "

"Vì...vì tôi cũng muốn giới thiệu anh với mọi người thôi....." Lương Nặc thở dài, ý nói đó là việc nên làm.

Bắc Minh Dục nhanh chóng cởi chiếc quần dài vứt vào một bên, đá chiếc dép đi trong nhà ra khỏi chân, trèo lên giường ôm cô vào lòng: "Thật sự muốn tôi đi cùng cô?"

"Ừm, muốn!"

"Còn xem thái độ cô thế nào đã!" Bắc Minh Dục kiêu ngạo hôn lên môi cô.

Mắt Lương Nặc sáng bừng lên, thấy có chút hi vọng: "Nói thế có nghĩa là anh đồng ý?"

"Đêm nay cô làm tôi vui vẻ thì tôi có thể xem xét đề nghị của cô!"

Lương Nặc đờ người ra suy nghĩ, làm thế nào cho anh ta vui bây giờ!! Sau cùng cô quyết định chủ động lấy hai tay ôm chặt eo anh ta, cơ thể tiến lên phía trước, hòa chung nhịp tim và hơi thở, lan truyền hơi ấm cơ thể sang nhau.

Căn phòng cũng như được hai người truyền ra hơi ấm!

Nửa tiếng sau.

"Nặc Nặc."

Bắc Minh Dục đột nhiên gầm lên.

Lương Nặc bị tiếng gầm của anh ta dọa sợ tới mức tay ôm khư khư lấy chiếc chăn quấn quanh người nhất quyết không chịu bỏ ra, trông rất đáng thương nhìn Bắc Minh Dục: "Tôi cũng không nhớ hôm nay lại đến ngày."

Bắc Minh Dục lấy tay hất mạnh chăn ra khỏi người với thái độ bực bội, cáu kỉnh không gì so sánh được, từ trên giường bước xuống, cầm quần áo ở dưới đất và ghế sô pha mặc vội vào người, lạnh lùng nhìn Lương Nặc: "Tôi thấy cô cố ý thì có, rõ ràng biết hôm nay đến ngày mà còn...."

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now