CHƯƠNG 187:BẮC MINH THIẾU GIA ANH THẬT HÀO PHÓNG

14.7K 209 3
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Lương Nặc trong lòng nghĩ, dù sao thì mắt cô cũng đang sưng húp thế này, kể cả có nói là tới xin việc thì cũng sớm bị đuổi đi, cô liền gật gật đầu: "Ừm, tôi tới tham gia phỏng vấn xin việc!"

"Vậy thì đi theo tôi, đừng có lượn lờ ở đây nữa."

Người nhân viên đưa cô tới một phòng làm việc ở một khu khá độc lập, trong phòng có một người đàn ông với sắc mặt nghiêm khắc đang ngồi đó, đôi mắt ông ta sáng tròn sau cặp kính.

"Giám đốc, cô ấy tới xin việc."

"Xin viêc?" giám đốc nheo mày có chút không vui: "Chẳng phải đã nói là ba giờ chiều à? Sao cô không có chút giờ giấc làm việc thế hả?"

"Không phải." Lương Nặc bị giọng nói ồm ồm nghiêm khắc của ông ta dọa cho sợ hãi, vội vàng giải thích: "Buổi sáng tôi dù gì cũng không có việc gì làm nên muốn đến xem xem câu lạc bộ Giang Nam thế nào, cho nên mới đến sớm."

"Đúng vậy, giám đốc, lúc nãy nếu không phải em hỏi cô ta thì cô ta còn không tới xin việc ấy."

"Vậy thì được rồi!" người giám đốc lướt nhìn cô một lượt, nói chế nhạo: "Ngực không đủ to, eo lại không nhỏ, mông thì không lớn, mắt thì khó nhìn muốn chết đi, cô ra khỏi nhà không soi gương à? Có biết chỗ này là câu lạc bộ cao cấp không? Không phải hàng quán vỉa hè đâu nhé!"

Lương Nặc bị ông ta chê bai trách móc đủ điều, cô cắn chặt môi, an ủi bản thân: "Không sao, sớm cô đã biết bản thân sẽ không bị nhận mà bị đuổi đi rồi."

Kết quả người giám đốc lại đổi ngữ khí: "Có điều cô có cái lợi là tuổi còn nhỏ, giả bộ non tơ cũng có thể khách hàng sẽ thích, cô có tài nghệ gì không?"

Lương Nặc lúc này chỉ muốn đấm cho ông ta một quả, nhưng vẫn trả lời thành thực: "Tôi biết 1 chút piano."

"Chỗ chúng tôi không có piano cho cô đánh."

Người giám đốc với giọng đanh thép, chỉ vào phía sau cánh cửa nói: "Bên trong có một số bộ đồ, cô vào mặc thử rồi đi ra đây tôi xem nào!"

"Bộ đồ?"

Lương Nặc tròn xoe mắt.

"Mặc quần áo hàng ngày thế này tôi làm sao nhìn ra các đường cong trên người cô?"

Phản ứng đầu tiên của cô là nắm lấy cổ áo, lắc đầu từ chối: "Tôi đột nhiên nhớ ra ở nhà còn có việc, thôi để ba giờ chiều tôi lại đến."

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now