CHƯƠNG 128:ĐỪNG BAO GIỜ MONG TÔI LÊN GIƯỜNG NỮA

18.5K 273 0
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Ở trong nhà cả một ngày trời, Lương Nặc tắt máy điện thoại, đến ngày thứ hai khi mở máy ra cô lại nhận được vài tin nhắn, tất cả đều tới từ một số máy lại, đây là số máy mới cô vừa đổi, những người ngoài không thân thiết đều không thể nào biết được.

Vì vậy khi nhìn thấy số lạ đó cô liền đơ người ra một lúc.

Đối phương hỏi thăm tình hình bệnh tình của cô.

Cô thận trọng nghĩ một lát, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn.

Đối phương lại không nhắn lại, cô đợi thêm một lúc cũng không thấy gì, liền cất điện thoại đi, thu dọn một số đồ đạc thường dùng sau đó chuyển tới ngự cảnh viên.

Căn hộ riêng trước đây của Bắc Minh Dục cũng thuộc khu chung cư ngự cảnh viên, lần này anh mua mới căn hộ lại cùng tầng với căn hộ cũ, chính là hai căn đối diện nhau, cách nhau cực kỳ gần.

Chú Trương giúp cô thu dọn phòng một chút, rồi đưa chìa khóa cho cô: "Thiếu gia thỉnh thoảng sẽ đến ở trong căn hộ đối diện, phiền thiếu phu nhân chăm sóc."

"Phu nhân đã không thừa nhận cháu là thiếu phu nhân nữa rồi."

"Thiếu gia thừa nhận thì cô chính là thiếu phu nhân." Chú Trương nói.

Lương Nặc không nói gì, sau khi chú Trương rời đi, cô đi khắp một lượt căn phòng xem xem liền thấy ngoài hành lang trống rỗng không có gì, trong bếp cũng chỉ có vài vật dụng thiết yếu, chỗ trống vẫn còn rất nhiều, nghĩ một lát, buổi chiều cô liền đi tới siêu thị gần đó mua một số cây xanh, cây hoa, một ít đồ ăn và vật dụng hàng ngày.

Tuy không biết sau này cô sẽ ở đây bao lâu nhưng trước mắt thì vẫn là ở đây, cô vẫn hi vọng tạo cho căn hộ cảm giác giống như một ngôi nhà thực sự.

Bày biện lại căn phòng theo ý mình, đặt gọn đồ đạc cần thiết vào nhà bếp, nhà vệ sinh, bày những cây hoa ra ngoài hành lang, nhìn một lượt căn phòng còn trống rỗng khi nãy được bày biện thêm những đồ vật nhỏ xinh mà có thêm bao nhiêu là sinh khí, cô mỉm cười hải lòng sau đó liền đi ngủ một giấc.

Nửa đêm.

Lương Nặc nửa mơ nửa tỉnh, cô cảm thấy ngực mình như đang có một hàn đá lớn đè lên, không những thế còn rất nóng, cô cố gắng để đẩy hòn đá đó ra nhưng hai tay yếu ớt của cô đã bị cố định lại.

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now