CHƯƠNG 147:BỎ RƠI CÔ

16.2K 243 6
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Lương Nặc sau khi ăn xong bữa tối cũng không gọi điện thêm cho Bắc Minh Dục, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Lúc nửa đêm, đột nhiên trên giường xuất hiện một cơ thể to lớn.

"Aaaa..."

Lương Nặc nửa mơ nửa tỉnh bị Bắc Minh Dục hoàn toàn chiếm hữu, không làm chủ được bản thân cũng dang tay ôm chặt lấy eo anh: "Anh...sao anh lại đột nhiên về vào giờ này?"

"Cô tỉnh rồi thì về thôi!"

Bắc Minh Dục như thể điên cuồng lên, so với những lần trước còn lỗ mãng hơn thế, cùng cô trải qua những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu theo cách của riêng anh.

Một đêm hoan lạc hạnh phúc dùng hết sức lực của cả hai con người trẻ tuổi.

Lương Nặc nằm trên giường thở hổn hển nghe rõ tiếng thở của cô, cố ép bản thân quên đi sự việc về Bắc Minh phu nhân, chỉ biết cố gắng tận hưởng cảm xúc hạnh phúc ngay lúc này.

"Sao...sao anh vẫn chưa bỏ ra?"

"Đừng động đậy!" Bắc Minh Dục ôm chặt lấy cô, mơn man đôi môi, mái tóc cô: "Còn động là còn làm tới đấy!"

"Đáng ghét!" Lương Nặc đẩy anh ra, không thèm để ý tới lời anh nói.

Bắc Minh Dục lật người tiến lên, dùng hành động để chứng minh cho lời nói của mình, nửa tiếng sau, Lương Nặc tới sức lực để mở mắt nhìn anh cũng không còn nữa, vốn dĩ vốn chìm vào giấc ngủ rồi nhưng những hành động của anh làm cô muốn ngủ cũng không ngủ được.

"Hay là...anh ra ngoài trước đi, sáng mai em còn phải dậy sớm đi học nữa!"

"Xin nghỉ đi, nói là người nhà bị bệnh!"

"Sao người nhà bệnh mà em lại xin nghỉ được! Bản thân em có ốm đâu."

"...Thì chăm sóc người bị bệnh, vậy nên phải xin nghỉ, đồ ngốc!" Lương Nặc bị anh dụ dỗ, sau đó cô tỏ thái độ không thèm quan tâm tới anh nhưng anh vẫn không buông tha cho cô, còn nói: "Trong này thật ấm quá!"

Khuôn mặt Lương Nặc đỏ lên nhìn như đang ngồi trước đống lửa, vội vàng kéo chăn lên che kín đầu.

Cô lẩm bẩm: "Nhưng như thế này em ngủ thế nào được?"

Bắc Minh Dục cười cười, bàn tay vuốt ve đôi chăn đang lòi ra khỏi chăn của cô, sau đó kéo cả chiếc chăn chùm vào người mình, mái dài của cô chạm vào mặt anh như vuốt ve chiếc mũi cao dọc dừa, hơi ấm hai người truyền sang nhau.

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now