CHƯƠNG 157:THEO SÁT THIẾU PHU NHÂN CHO TÔI

16.2K 216 2
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Người phụ nữ mang bầu đó cảm ơn liên tục, còn sắc mặt của người thiếu nữ bên cạnh thì trắng xanh ra, Lương Nặc đặt hai chiếc túi xách của người phụ nữ mang bầu xuống cạnh chân chị ấy, lúc này cô mới quay đầu nhìn sang người thiếu nữ tóc vàng kim: " Bây giờ người ngồi ở chiếc ghế đó không phải là một người đông phương mà là một phụ nữ đang mang bầu, xin hỏi cô có còn muốn nói chị ấy nên nhường ghế lại cho cô không?"

Người thiếu nữ trong phút chốc khuôn mặt kiêu ngạo đã đỏ bừng lên xấu hổ, không nói ra được lời nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lương Nặc.

Người thanh niên thì nhìn cô với ánh mắt tán thành và khen ngợi.

Khi tới điểm dừng tiếp theo, không biết người thiếu nữ chịu không nổi ánh nhìn của những hành khách trên xe hay đúng là tới điểm cô ta muốn xuống mà cô ta liền bước xuống xe.

Dần dần, chiếc xe càng đi càng xa thành phố hơn, sau cùng, ghế trống trên xe cũng nhiều hơn.

Lương Nặc ngồi cùng hàng ghế với người thanh niên vừa nãy.

"Chào cô, tôi tên là Michelson, nếu cô đồng ý chúng ta có thể kết bạn?" anh ta cười cười nhìn Lương Nặc, hai má hiện lên hai lúm đồng tiền không thật rõ nét, anh ta vừa mang sức quyến rũ rất riêng biệt của người phương tây lại có nét gì đó hài hòa trong diện mạo của người phương đông.

"Tôi tên Lương Nặc." Lương Nặc đưa tay ra bắt tay anh ta lịch sự.

"Cô đến từ Trung Quốc à?" anh hỏi.

"ĐÚng vậy, tôi đến từ Hải Thành của Trung Quốc, đó là một thành phố rất đẹp."

"Vừa nhìn thấy cô tôi đã cảm thấy được vẻ đẹp của người phương đông, tôi đoán là cô đến từ Trung Quốc, nói về người phương đông, 1/8 dòng máu đang chảy trong người tôi là dòng máu Trung Hoa." Anh ta nói tiếp: "Ở đây vẫn còn một số người vẫn có tư tưởng phân biệt chủng tộc, kỳ thị, đặc biệt là đối với người Trung Quốc và người Châu Á, cô vừa rồi có những hành động rất đẹp, đã rất lâu rồi tôi không thấy có người phản kích lại hiện tượng phân biệt chủng tộc như vậy."

Lương Nặc cười ngại ngùng: "Tôi cũng chỉ là phản ứng tự nhiên nhất thời chứ cũng khong suy nghĩ gì nhiều."

Từ giây phút rời khỏi Hải Thành, cô luôn luôn tự nhắc nhở bản thân, tới một đất nước hoàn toàn xa lạ, có một cuộc sống mới, cô sẽ không được giống với trước đây, yếu đuối và luôn để người khác bắt nạt.

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now