CHƯƠNG 141:BẮC MINH DỤC TỰ SÁT

16.9K 215 27
                                    

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.


"Thiếu gia...anh ấy..." Lương Nặc cổ họng ngẹn ngào, hai mắt tròn xoe nhìn Lý Tranh Diễn: "Anh ấy khi nào mới có thể ra ngoài? Sự việc hôm nay, tôi muốn đích thân đi cảm ơn anh ấy!"

Khuôn mặt Lý Tranh Diễn thoáng qua sự khó chịu, nhưng lại cười ngay được: "Yên tâm, cậu ấy còn phải ra để hại nốt nửa phần đời còn lại của em chứ, làm gì dễ dàng gặp chuyện như thế được, anh còn có việc, anh đi trước đây, hẹn gặp lại."

Nói xong, hắn ta không đợi Lương Nặc có bất kỳ phản ứng gì liền quay người đi thẳng.

Lương Nặc chỉ có thể lặng lẽ nuốt những lời chuẩn bị nói vào trong, quay ra nhìn thì thoáng cái đã có một đám vệ sĩ tiến gần lại cô, họ cúi đầu chào kính cẩn vào nói rằng sau này họ là người bảo vệ cô.

Lý Tranh Diễn sau khi rời khỏi trường học của Lương Nặc liền đi thẳng tới khách sạn.

Kỷ Sênh đang mặc trên người một bộ đồ ngủ của nam giới rộng thùng thình, hai tay kẹp một điếu thuốc đứng trên tấm thảm gần cửa sổ nhìn ra ngoài với ánh đèn sáng của hàng ngàn gia đình ngoài kia.

Lý Tranh Diễn đẩy cửa đi vào, ngửi thấy mùi thuốc: "Dập thuốc đi!"

"Nặc Nặc không sao chứ?"

"Tôi nói, dập thuốc đi."

"Dựa vào cái gì anh có thể hút còn tôi thì không?"

"Tôi là đàn ông." Lý Tranh Diễn vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ra, ánh nhìn đặt vào cơ thể bé nhỏ như đang bơi trong chiếc áo của Kỷ Sênh, nhìn cô mặc chiếc áo của mình nói: "Có điều từ nay về sau tôi cũng sẽ không hút nữa, dù gì thì chúng ta cũng đang chuẩn bị để có một đứa con, đúng không nào?"

Hắn ta kéo ngược cằm của Kỷ Sênh lên, ép ánh nhìn của cô hướng vào mắt hắn ta.

Sự bướng bỉnh của Kỷ Sênh bị anh ta thu gọn trong tầm mắt.

Hắn ta cúi đầu ghé vào tai cô, cười khúc khích: "Sớm biết cô coi trọng Lương Nặc như thế, tôi đã tìm cô lợi dụng từ lâu rồi, cô nói xem....có đúng không?"

"Lý Tranh Diễn! Cô ấy là người phụ nữ của người anh em của anh đấy!"

"Phụ nữ cũng như quần áo mà thôi, ông bạn tôi thay phụ nữ cũng không hề chậm chút nào đâu nhé, lẽ nào mỗi người tôi đều phải quan tâm chăm sóc à?" Hắn ta cười nhếch mép, nói nghe rất đểu cáng: "Nằm trên giường đợi tôi, tôi đi tắm cái đã."

1001 Đêm Tân HônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora