Chương 8 : Tẩy Tinh Phạt Tủy

3.8K 238 11
                                    

Giáo chủ ma giáo đời thứ hai danh tự Sở Vấn, là một đứa trẻ mồ côi được Sở Bá Thiên tình cờ nhặt về. Khi nghe Mạc Thiên Di hỏi về quan hệ của mình với Ma Giáo, Sở Bá Thiên thản nhiên đáp lời:"Là ta thấy hắn thiên tư không tệ nên dạy hắn chút tâm pháp, sau rồi đưa hắn lên làm giáo chủ, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ai mà ngờ được quản một lũ đệ tử lại phiền đến thế!"

Sở Bá Thiên vừa dứt lời, Mạc Thiên Di lập tức đối vị giáo chủ Sở Vấn cách mình bao nhiêu thế hệ kia đồng tình không ít. Xem ra việc Ma Giáo được thành lập trong một lần Sở Bá Thiên nhàm chán không phải là nói đùa, nếu không thì sao người sáng lập có thể vô trách nhiệm đến mức độ này chứ. Nhớ lại thái độ cung kính đầy ngưỡng mộ của phụ thân khi nhắc tới bao cố gắng tâm huyết của người sáng lập ra Nghịch Thiên Giáo được ghi trong sách sử, Mạc Thiên Di không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lời đồn quả nhiên không thể tin.

Dù thế, cũng không thể phủ nhận được vận may của Thiên Di khi được Sở Bá Thiên thu nhận làm đệ tử. Trong Thần Ma Kí từng tường tận ghi rõ: Bốn trăm năm trước, trên Thần Ma đại lục xuất hiện pháp thần đầu tiên, khả năng điều khiển ma pháp đạt đến cực hạn, một trăm năm sau không tìm được đối thủ, thống lĩnh ma giáo phát dương quang đại.

Ở Thần Ma đại lục, tu luyện ma pháp lần lượt được chia thành các cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, pháp thánh, pháp thần. Pháp thần nghiễm nhiên là chức bậc cao nhất. Danh hiệu pháp thần trong tưởng tượng của Mạc Thiên Di là thứ gì đó cực kì xa vời, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí nàng còn không tình nguyện tin tưởng trên thế giới sẽ tồn tại một loại sức mạnh cường đại đến như thế. Một cái phất tay có thể tiêu diệt một quốc gia, đó rốt cuộc là loại pháp lực mạnh đến mức nào.

Loại sức mạnh ấy thực sự tồn tại, hơn nữa, vị pháp thần được người người kính ngưỡng giờ đây là sư phụ của nàng. Suy nghĩ ấy dấy lên trong lòng Mạc Thiên Di một ngọn lửa, ngọn lửa của nhiệt huyết hừng hực cháy bỏng, sục sôi lan rộng, trong một chốc như muốn thiêu đốt tâm can. Đến một ngày nào đó, mối thù của phụ mẫu sẽ được chính tay nàng đòi lại, còn gì quan trọng và ý nghĩa hơn thế?

Sở Bá Thiên dẫn Mạc Thiên Di đi vào một ngách sâu trong hang động, chẳng mấy chốc đã bắt gặp một hồ nước sâu, mặt nước trong suốt phản chiếu vài tia sáng không biết từ nơi nào rớt xuống, óng ánh một lớp màu lam nhạt. Nước hồ sạch sẽ không tạp chất, thoạt nhìn qua không khác một hồ nước thông thường. Có điều, Mạc Thiên Di có cảm giác, hồ nước này tuyệt đối không đơn giản, thực tế mà nói, trải qua mấy trăm nghìn năm, tại Ngục Cốc này có thứ gì sẽ tồn tại vô ích?

"Nha đầu, con đã trải qua tẩy tinh phạt tủy chưa?". Sở Bá Thiên chắp hai tay sau lưng, đột ngột hỏi.

Mạc Thiên Di lắc đầu:"Chưa ạ."

Đối với những người tu luyện ma pháp khác, việc tẩy tinh phạt tủy thường được tiến hành từ sớm, Mạc Thiên Di đã tu luyện hỏa nguyên tố tới trung cấp đỉnh mà vẫn chưa trải qua, có thể nói là muộn hơn nhiều so với đa số ma pháp sư khác. Sau khi trải qua quá trình Tẩy Tinh Phạt Tuỷ, tất cả những chất thải trong cơ thể đều được bài trừ ra ngoài, thay da đổi thịt, quá trình diễn ra càng lâu càng có lợi cho việc tu luyện sau này của ma pháp sư.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now