Chương 52 : Còn mạnh hơn nàng

1.5K 115 3
                                    

Ngỡ tưởng rằng mối quan hệ sẽ trở nên tồi tệ, thật không ngờ cuối cùng lại được cải thiện theo cái cách Mặc Chiêu không ngờ tới. Phỏng chừng bởi uy áp của hai người Sở Ngân đã để lại một ấn tượng quá sâu, người của dong binh đoàn giờ đây đối với nàng vừa khách khí vừa e ngại, không còn hoàn toàn thoải mái như ban đầu. Sở Diêm thấy nàng mải đắn đo suy nghĩ, bèn huých vai:"Muội thấy thế nào?"

Còn chưa đủ.

Mặc Chiêu đáp thế.

Cái nàng muốn không chỉ là sự kính sợ ngoài mặt, mà còn là sự thuần phục và trung thành tuyệt đối, đủ để thỏa mãn ham muốn độc chiếm và dục vọng ích kỉ của riêng nàng.

Ở Sa Hoang có bốn dong binh đoàn lớn, mượn tứ tượng làm tên, lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chia ra cai quản bốn hướng. Dong binh đoàn Thanh Long là dong binh đoàn lớn nhất ở phía Đông, dong binh đoàn nhỏ rải rác rộng khắp, dù không phải trực tiếp phục tùng, đối với dong binh đoàn lớn cũng phải biết kính trọng đôi phần. Theo như lời A Đa Mã Lượng, tứ đại đoàn ngay từ đầu đã duy trì một thế cân bằng giúp Sa Hoang ổn định. Thế nhưng sự ổn định ấy không phải ý muốn của tất cả, chỉ cần một bên nổi lên tà niệm, cân bằng đến mấy cũng sẽ bị phá bỏ.

Huyền Vũ và Bạch Hổ kết minh, Thanh Long chịu công kích, Chu Tước đứng ngoài xem kịch vui, tình hình có thể tóm gọn trong mấy chữ như thế. Khi A Đa Mã Lượng nói đến câu này, hai khớp hàm cắn chặt, như thể đang giận đến sôi gan. Liên tiếp hai ngày đã có hai chục người bị thương, y không giận mới lạ, Mặc Chiêu có thể hiểu được. Điều duy nhất nàng cảm thấy băn khoăn là tại sao A Đa Mã Lượng nói với nàng điều này, còn cho phép nàng và hai người Sở Ngân tham gia vào cuộc họp được coi là tuyệt mật của mấy kẻ đứng đầu.

Nàng suy nghĩ, rồi ngộ ra.

"Ngươi muốn lợi dụng ta?"

Những gì cần phải nói, Mặc Chiêu sẽ nói hết, những người không cần thiết không khiến nàng phải vướng bận trong lòng. Trong khoảnh khắc nàng nói ra câu này, cả người A Đa Mã Lượng hơi run lên. Y đã lớn tuổi, đứng trước một kẻ mới mười mấy lại tỏ ra e dè, không thể không cảm thấy nhục nhã. Nhưng cái gọi là trách nhiệm, y không thể bỏ, nên dù bị ánh mắt của Mặc Chiêu soi đến lạnh cả người, y vẫn gượng nói:"Không phải lợi dụng, mà là nhờ cậy. Mặc Chiêu, chúng ta chỉ muốn người ở lại đây một thời gian, cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa."

"Ổn thỏa?"

Ngay cả cách xưng hô cũng đổi sang kính ngữ, Sở Diêm như thể nghe thấy chuyện cười, ngữ điệu thoáng trở nên châm chọc:"Ngươi biết không, những lời mà ngươi nói lúc này giống hệt lời của mấy kẻ sợ chết."

"Ngươi thì biết gì!". Một kẻ ngồi dưới nghe lời này, phẫn nộ đứng bật dậy:"Người của chúng ta điên cuồng tu luyện, nhưng thực lực đâu phải nói muốn tăng là tăng. Bọn chúng kết minh với nhau, chúng ta có thể làm được gì chứ."

Mặc Chiêu hơi nâng mi:"Vậy tại sao Huyền Vũ và Bạch Hổ đồng ý kết minh?"

"...."

"Tại sao bọn họ lại nhắm đến Thanh Long đầu tiên. Còn nữa, Chu Tước đứng bên ngoài xem kịch, chẳng lẽ không cảm thấy sốt ruột? Đằng sau rất có thể đã nhận được giao ước gì đó. Bốn dong binh đoàn thực lực cân bằng, bên trong cấu kết, bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn lật mặt. Ngươi thử nhìn xem, người của dong binh đoàn của ngươi không thèm màng đến tình hình hiện tại, chỉ biết ngu ngốc lao vào trại địch, dường như không phải là lần đầu tiên, thậm chí còn đợi chính chủ soái đến cứu. Ngay cả chính dong binh đoàn của mình còn không quản được tốt, ngươi muốn lấy cái gì để đấu với bọn chúng."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiKde žijí příběhy. Začni objevovat