Phiên ngoại: Võng Dao (1)

1K 36 13
                                    

Đường phố tấp nập, nha hoàn Lam Nhi ngó đầu ra bên ngoài, cúi đầu nói nhỏ với người bên cạnh:"Tiểu thư, nếu đại phu nhân biết được người không ở trong phủ, sợ rằng lại tìm cách kiếm chuyện với chúng ta."

Thấy nàng có vẻ thấp thỏm không yên, nữ tử nâng lớp sa trên mũ nhẹ nhấp một ngụm trà, thong thả trấn an:"Đã báo lên với phụ thân rồi, ra ngoài hai khắc mua phấn son, chúng ta về kịp giờ là được."

Tầm mắt Lam Nhi rơi trên những ngón tay thon dài của tiểu thư nhà mình, đứng một bên không dám thúc giục, trong lòng thoáng thở dài.

Dạo gần đây đại phu nhân đối với tiểu thư càng ngày càng khắc nghiệt, còn không phải do nữ nhi dưới gối nàng ta cái gì cũng không so được với tiểu thư. Luận tri thức, tài học, lễ nghĩa, không phải nàng tâng bốc người mình hầu hạ, nếu không phải tiểu thư chỉ là nữ nhi dòng thứ, thậm chí có thể so được với con gái nhà quan.

Mỹ mạo càng không thể so.

Huống hồ Tề Gia chỉ là thương hộ, dù có phú khả địch quốc vẫn không so được với dòng dõi thế gia.

Dung mạo tiểu thư đặc biệt, lão gia nghe lời đại phu nhân, đối với nàng có chỗ kiêng kị, chỉ mong gả nàng đi thật sớm. Di nương không còn, đại phu nhân gai mắt đã lâu, hứa hôn tiểu thư với con trai cả của Lại bộ thượng thư. Họ Tiêu đó nhắm trúng mỹ mạo của tiểu thư, nhất nhất muốn cưới nàng làm chính thê. Luận thân phận có thể nói là tiểu thư với cao, nhưng trong phủ của Tiêu Hạo thê thiếp thành đàn, tiểu thư lại không phải người chủ động tranh sủng, chỉ sợ gả qua sẽ phải chịu không ít khổ cực.

Từ bây giờ đến khi tiểu thư cập kê chỉ còn một tháng.

Lam Nhi sốt ruột không thôi, còn tiểu thư nhà nàng vẫn như trước, lúc muốn vẽ tranh thì vẽ tranh, lúc cần luyện chữ thì luyện chữ, hàng ngày đều thêu đồ cưới, không nhìn ra có tâm sự gì.

Tề Chi uống hết một tách trà, vừa đúng lúc ông chủ của cửa hàng bưng một hộp gỗ ra ngoài. Lam Nhi vội vàng đón lấy, bên trong hộp gỗ là một cây đàn cũ, vết nứt ở thân đàn đã được sửa lại.

Tề Chi dùng ngón tay sờ qua, hài lòng gật đầu:"Đa tạ."

Ông chủ lắc đầu, thật lòng khuyên:"Không cần khách khí. Cô nương, cây đàn này của cô nương có chút cũ rồi, nếu có thể nên đổi một cây mới thì hơn."

Tề Chi mỉm cười nhẹ, sau khi trả tiền nhờ người trong cửa hàng đem đồ đến Tề gia.

Gió bên ngoài thổi mạnh, Tề Chi nâng tay giữ chặt mũ sa, cẩn thận tránh để lộ dung mạo. Đi được vài bước, nha hoàn bên cạnh bỗng gọi khẽ một tiếng, ngữ điệu căng thẳng làm nàng có dự cảm không lành. Đầu mày Tề Chi nhíu lại, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người.

Nam tử nhìn nàng cười thân thiết, cánh tay như có như không chạm vào vai nàng:"Nhị tiểu thư."

Đã bị người nhận ra, Tề Chi không thể không khách khí chào hỏi:"Tiêu công tử."

"Nhị tiểu thư đây là đi dạo phố sao?"

Vừa nghe thấy giọng nữ tử trong trẻo như suối, cả người Tiêu Hạo đều run lên. Nhớ tới dưới lớp mũ sa là gương mặt tuyệt mỹ, còn có một đôi đồng tử màu tím ngàn người có một, y hưng phấn quét mắt từ trên xuống dưới. Hôm nay Tề Chi mặc một bộ váy màu xanh lục nhạt, áo ngoài màu trắng, thân mình lung linh tinh tế hiển lộ theo bước chân nhỏ nhẹ. Hai mắt Tiêu Hạo sáng lên, ánh mắt càng lúc càng thêm càn rỡ.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now