Chương 49 : Dong binh đoàn Thanh Long

1.5K 115 3
                                    

Đã đến đây rồi mà vẫn gặp được nhau, hai bên đều ngỡ ngàng, chẳng biết là loại duyên phận gì nữa. Vừa nhìn rõ mặt hai người này, Võng Vao và Võng Dực đều đồng loạt dựng lên cảnh giác, ba ngón tay đặt sẵn trên dây đàn. Hành động nghiêm túc ấy khiến người kia bật cười:"Việc gì phải cảnh giác thế, ta dù sao cũng đánh không lại chủ tử các người."

Mặc Chiêu cũng cười:"Ta thật không ngờ có thể gặp lại hai người ở nơi này đấy. Tịnh Nguyệt song sát vang danh lừng lẫy, không ngờ cũng có ngày phải chạy đến Sa Hoang trú thân."

Những lời vừa nói hoàn toàn là phỏng đoán của Mặc Chiêu, rất có thể hai người này đến Sa Hoang chỉ vì nhiệm vụ hay giống như bọn họ, muốn đề cao năng lực. Chỉ là không hiểu sao Mặc Chiêu lại có cảm giác hai người này đã xảy ra tranh chấp với gia tộc, cuối cùng chạy đến đây, còn vô tình tham gia vao dong binh đoàn của A Đạt.

Không thể không nói, trực giác của Mặc Chiêu vô cùng nhạy bén. Hai người Minh Tịnh đúng là chạy trốn, hơn nữa còn chạy trốn rất chật vật. Kẻ phản bội sẽ không được tha thứ, dù là với lý do gì đi chăng nữa. Ngay cả bọn họ cũng không biết tại sao chuyện ngày ấy lại như cửa lọt gió, là kẻ nào đã để truyền đến tai Minh gia, hại hai người một kiếp.

Giờ này, bốn từ vang danh lừng lẫy từng kiêu ngạo ngày trước, truyền vào tai bọn họ, quả thật châm chọc đến không gì tả nổi.

Thấy Minh Tịnh không đáp, Mặc Chiêu cũng không chủ động hỏi thêm. Nàng dùng nước ấm lau sạch người cho người nằm trên sạp, ngực, tay, cổ, động tác rất dịu dàng. Đến khi vết máu được lau đi hết, hai mắt nàng nhắm lại rồi mở ra rất nhanh. Nàng hít sâu một hơi, ngón tay lướt qua bộ châm tuyến trên bàn, không do dự rút ra một châm.

Châm pháp Đường Nhân truyền dạy trong truyền thừa tinh túy vô biên, Mặc Chiêu đã lĩnh ngộ được gần hết, thực hành với người gỗ, với bản thân nàng không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thi châm lên người khác. Tuy vậy, Mặc Chiêu không căng thẳng lắm, nói đúng hơn, nàng không cho phép bản thân được căng thẳng. Khi thi châm, động tác phải nhanh, gọn, chuẩn xác, chỉ một sự do dự nho nhỏ do sợ hãi cũng có thể khiến nàng run tay đâm chệch, hậu quả khó lường. Nàng trước tiên điểm vài huyệt đạo giúp người kia cầm máu, sau đó thi châm, động tác càng ngày càng thuần thục.

Sở Ngân không biết Mặc Chiêu đã học được châm pháp ở đâu, thấy nàng thần thái nghiêm túc, nhìn người bệnh với ánh mắt hiền hòa, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, y chợt cảm thấy hình ảnh trước mắt thật quá mức đẹp đẽ. Dù là, y phục trắng thuần giờ đã bẩn thỉu bùn đất, vạt áo còn đọng máu khô của người bệnh, một chút cũng không giống với hình ảnh trước đây của nàng, càng không thể xưng là sạch sẽ tuấn tú.

Một hình ảnh dội ngược lại trong đầu Sở Ngân. Nữ hài tử với mái tóc ngang vai, ngày ngày chỉ biết ăn chơi nghịch ngợm, thân hình nho nhỏ, ánh mắt sáng linh động như vì sao trên trời. Người ấy giờ này, ánh mắt vẫn sáng trong đến thế, bớt đi vài phần non nớt, thêm vào một chút tang thương, một chút trưởng thành.

Một ý nghĩ vụt thoáng qua cũng đủ kéo Sở Ngân đến với những xúc cảm kì lạ. Một phần, y cảm thấy may mắn khi có thể tận mắt chứng kiến nữ tử trước mặt từng bước từng bước một trưởng thành, một phần khác lại vướng phải một chút mất mát lạ lẫm, chút hốt hoảng khi như thể khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon