Chương 157 : Tỷ, hoan nghênh trở về

880 67 2
                                    

Tần Chí đang đốc thúc đệ tử trong cốc thu hoạch thảo dược.

Hai tay y vắt chéo sau lưng, ngẩng đầu nhìn mảnh trời trong vắt, thở dài thườn thượt. Mấy năm nay được phong làm đệ tử nội môn, y vẫn cảm thấy không khác trước là bao, đôi khi còn nghĩ lão sư phụ nhà y làm vậy để thuận tiện sai vặt y cho bớt chút hổ thẹn.

Gió mát trên núi lướt nhẹ qua mặt, Tần Chí tỉnh táo, thấy mấy đệ tử trẻ cứ ngẩn người ra nhìn, y hít sâu một hơi, sắng giọng quát:"Còn không mau làm, không muốn về ăn cơm nữa hay sao!"

"Đại Khanh, ngươi nhìn ta làm gì, có cái gì đẹp mà nhìn!"

"Tần Chí a Tần Chí, đã mấy năm rồi, ngươi vẫn nóng nảy như ngày nào."

Đằng sau vang lên tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, Tần Chí giật mình, cả người quay mạnh lại. Y tự thấy bản thân đã tiến bộ không ít, vậy mà người ta đến gần lúc nào y cũng không hay biết.

Nhìn rồi mới biết, hóa ra thật sự có cái đẹp để nhìn.

Hai mắt Tần Chí chỉ hận không thể treo lên người trước mặt. Đóa mạn đà la đỏ tía nở rộ trên vạt váy, dưới ánh nắng lăn tăn, từng cánh hoa dường như đang nhảy múa bay lượn. Miệng y há ra đóng vào, chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt sao mà đẹp, ngũ quan đẹp, nụ cười đẹp, nốt chu sa rực rỡ, ngay cả mái tóc bạc được nàng tết thành hai bím nhỏ cũng đẹp không thể tả.

Chậm đã, sao nàng ta lại biết tên y?

Nữ tử cười thêm hai tiếng nữa, Tần Chí ngượng ngùng sờ đầu:"Xin hỏi cô nương muốn tìm ai?"

Mạc Thiên Di ngạc nhiên. Đã nhìn được một lúc, tiểu Tần Chí vẫn không nhận ra nàng. Nàng bất đắc dĩ, đành chủ động nói:"A Chí, lâu rồi không gặp, ngay cả nhị sư huynh cũng không nhận ra."

Nhị sư huynh?

Mấy đệ tử đằng sau đã đi tới ngay phía sau Tần Chí, trên lưng còn đeo mấy giỏ thuốc. Tần Chí nhận thấy các cơ trên mặt không ngừng chuyển động, tuy nhiên biểu cảm nhất định không được coi là đẹp. Y ngẩn ra, có đệ tử bạo gan hỏi lại:"Người thật sự là nhị sư huynh của chúng ta? Mặc... Mặc Chiêu?"

"Mặc Chiêu là tên sư phụ đặt cho. Ta họ Mạc, gọi Mạc Thiên Di."

Mọi người đứng chết trân, nửa ngày không thấy có động tĩnh.

Trái tim nảy mạnh như muốn phóng cả ra, Tần Chí hít sâu mấy lần vẫn không bình tĩnh nổi.

Y vẫn còn nhớ rõ ngày Lăng Tử Hàm và Mặc Trần trở về với gương mặt vô hồn, còn mang theo tin dữ, trên cốc dưới cốc chìm trong đau buồn. Sư phụ đóng cửa không gặp khách, y và đại ca mất một khoảng thời gian dài mới chấp nhận sự thật, các đệ tử trong cốc nghe lệnh hạn chế đi ra khỏi cốc. Không phải không nghe thấy lời đồn từ Đế Đô truyền tới, chẳng qua mọi người đều cảm thấy khó tin, nghe quá hoang đường, chỉ nghĩ đơn giản là câu chuyện được ai đó bịa ra.

Nhưng Mặc Chiêu đã trở về, với y phục của nữ tử và cái tên xa lạ.

Vậy thì lời đồn cũng có thể là thật.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now