Chương 95 : Đồng bệnh tương liên

795 73 1
                                    

Cửa lớn rộng mở, Mặc Chiêu chầm chậm bước vào trong.

Nơi ở của Tô Dịch Thành bày biện không nhiều, ánh sáng yếu ớt, mỗi lần bước vào đều có cảm giác lạnh buốt sống lưng. Giống như mỗi lần Mặc Chiêu nhìn thấy lão ta một mình ngồi trên ghế dài, kiêu ngạo nhìn xuống, ánh mắt như thể vua một cõi, trong người Mặc Chiêu cũng là cảm giác này.

Gai lạnh khắp người.

Tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng, Mặc Chiêu bước rất chậm, cước bộ từ tốn, từ trên người tỏa ra mùi hương dịu nhẹ bay bổng. Đến khi chỉ còn cách bục cao hai bước, Mặc Chiêu dừng lại, cúi thấp người, giọng trong veo như nước:''A Chiêu bái kiến sư phụ."

"Nghe nói ngươi có việc tìm ta."

Tô Dịch Thành nửa nằm nửa ngồi, hé mắt nhìn xuống:"Là chuyện gì?"

''Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Đệ tử biết thời gian này sư phụ tâm tình phiền muộn, cho nên cố tình đến thăm người."

Tô Dịch Thành "Ồ" lên một tiếng:"Cố tình đến thăm ta? Phần tâm ý thật khiến người khác kinh ngạc."

Ngay cả bản thân nàng còn cảm thấy có gì không đúng, lão cười nhạt là phải. Mặc Chiêu nhẹ giọng nói:"Là do trước đây A Chiêu sơ sót, thời gian còn ở Dược Cốc tối ngày chỉ biết đến tu luyện. Trực Dương nói với đệ tử, ở Thánh Môn tốt nhất nên linh hoạt một chút. Đệ tử nghĩ tới sư phụ về việc của Ám Di Các mà phiền lòng, cố ý mang tới cho người một món quà."

Sự chú ý của Tô Dịch Thành bị nàng thu hút. Lão tò mò hỏi:"Là thứ gì?"

Mặc Chiêu lấy ra hộp gỗ đã cất giữ cẩn thận. Nắp hộp gỗ vừa mở ra, một luồng linh khí len lỏi khắp phòng, mạnh đến mức khiến Tô Dịch Thành ngồi bật dậy. Lão nheo mắt để nhìn cho rõ hơn, trong ngữ điệu có chút gấp gáp:"Mau mang lên đây!"

Mặc Chiêu nghe lời trên tay bưng hộp gỗ, từng bậc từng bậc đi lên. Tô Dịch Thành ghé đầu, tỉ mỉ quan sát, trên môi dần dần không giấu được nụ cười. Trong lòng Mặc Chiêu âm thầm hài lòng, bỗng nghe lão sắng giọng hỏi:"Ngươi từ đâu có được thứ này?"

"Đệ tử không giấu người. Thứ này là do một vị trưởng bối tặng cho, cũng là người đã cứu con mấy ngày trước. Người đó với Mặc Lão quan hệ như nước như lửa, trước kia còn muốn nhận con làm đồ đệ học võ kỹ, đối với đồ đệ vẫn luôn cảm thấy có hứng thú. Thế nhưng đồ đệ khi đó đã theo Mặc Lão tu luyện, không muốn nhận thêm sư phụ nữa."

Mặc Chiêu nói nửa thật nửa giả, trong lòng Tô Dịch Thành vẫn còn vướng mắc, tuy nhiên niềm vui trước bảo vật vẫn chiếm được phần hơn. Lão đón lấy chiếc hộp, vừa nhìn ngắm vừa nói:"Nói đi, ngươi tới đây không phải đơn giản chỉ muốn tặng ta thứ này đó chứ. Một bảo vật vô giá, tặng cho ta không hối tiếc sao?"

''Hối tiếc thì không. Đồ đệ pháp lực chưa đủ, giữ lại thứ này cũng không phát huy được hết tác dụng. Chỉ là ....."

Mặc Chiêu ấp úng không nói được hết câu. Tô Dịch Thành nhíu mày:"Ấp úng cái gì!"

''Sư phụ anh minh". Mặc Chiêu mím môi, lại nói:"Thú thực mấy ngày nay, trong lòng đệ tử vẫn luôn có khúc mắc. Huynh đệ họ Sở là người đã từng cùng ta vào sinh ra tử, tình cảm sâu đậm. Đệ tử không muốn lừa dối người, ta từ trước tới giờ chưa từng khó chịu đến như vậy."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now