Chương 59 : Sa Hoang đổi chủ (1)

1.5K 110 6
                                    

"Hay là... ngươi một chữ cũng không định nói với Mặc Chiêu?"

A Đạt đã quyết tâm, bất luận thế nào cũng không để Võng Dực dấn thân vào con đường ngay từ đầu đã chẳng có lối thoát. Vậy nên, kể từ khi nó chỉ mới là ý niệm ban sơ, y sẽ tìm mọi cách để đem nó chôn vùi. Y chỉ vào vết sẹo gồ ghề trên gương mặt, một đường rạch dài dữ tợn từ mắt xuống gần tai, gần như đã phá hủy một nửa bên má trái, giọng nói ẩn trú nhiều cảm xúc khác thường:"Trước đây ngươi có từng hỏi ta, vết sẹo này là từ đâu mà có, ngươi còn nhớ không?"

Võng Dực gật nhẹ đầu. Y không chỉ nhớ, biểu cảm đau đớn phức tạp của A Đạt khi đó vẫn còn in dấu đến tận giờ.

"Bây giờ ta nói cho ngươi biết"

Hai mắt A Đạt tối đi, chậm rãi nói từng từ:"Vết sẹo này là do chủ nhân để lại."

Võng Dực bật thốt lên:"Là bà bà?!"

A Đạt thu hết sự ngạc nhiên của Võng Dực vào mắt, tiếp tục nói:"Không chỉ vết sẹo này, trên ngực, trên bụng, trên cánh tay và đùi ta có vô số vết sẹo, tất cả đều là do một tay chủ nhân để lại."

"Nhưng tại sao....."

"Không có lý do!". A Đạt bỗng túm chặt lấy hai vai Võng Dực, cáu kỉnh gắt lên:"Võng Dực, khi đó ngươi còn nhỏ, vốn không hiểu việc trở thành cầm ma thực sự là thế nào. Chủ nhân để lại những vết thương này trên người ta trong một lần người mất tự chủ. Sau đêm đó, khi người tỉnh dậy.....khi người tỉnh dậy......."

Đó là lần đầu tiên ta thấy người khóc.

Để rồi

A Đạt buông Võng Dực ra, thân thể cao lớn như lung lay sắp đổ.

Võng Dực muốn chạm vào A Đạt lại bị y gạt ra. Y thở ra từng hơi nặng nề, bàn tay to bao chặt lấy mặt, che khuất đi ngũ quan bị xúc động làm cho méo mó. Kí ức trào về khiến vết sẹo dài dường như nảy giật, qua khe hở của ngón tay, y dùng bên mắt trái mờ mờ đã không còn nhìn rõ nhìn về phía Võng Dực, môi mấp máy vài chữ:"Người tự giết mình."

A Đạt nói rất nhỏ, nhưng Võng Dực vẫn nghe được. Chính y còn tưởng bản thân vừa nghe lầm, cho tới khi cả người A Đạt khụy xuống, một lần lại một lần lặp lại:"Ngày ta bỏ ngươi và Võng Dao rời đi trả thù cho chủ nhân, còn nói chủ nhân bị người ta ám hại, tất cả đều là nói dối! Chủ nhân đúng là trúng độc, nhưng không phải do bất kì ai, mà là người tự hạ độc mình."

"Là người tự hạ độc mình."

Cả người Võng Dực lặng đi. Nhớ đến người ngoài mặt lạnh lùng, đối với y vẫn luôn luôn ấm áp, sự thật hé mở bất ngờ khiến trái tim đập mạnh như muốn vọt khỏi lồng ngực. Màu da vốn xanh tái vì hoảng loạn mà ngày càng trắng nhợt:"Ta không hiểu. Rốt cuộc thì tại sao...."

Tại sao? Nguyên do duy nhất khiến một người phải tự mình kết liễu, hơn nữa còn lựa chọn phương thức đau đớn nhất thay cho trừng phạt còn gì khác ngoài cảm giác tội lỗi dày vò người mỗi đêm. A Đạt nghĩ tới nhiều thứ, rất nhiều thứ, nhớ tới nụ cười cuối cùng của chủ nhân trước khi người nhắm mắt, nhớ đến lời người nói trong mê man

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum