Chương 167 : Để ta bắt được ngươi rồi

651 51 7
                                    

Vân Long đã không quan tâm đến việc Vân Thụy ở lại phủ quốc sư, nói đúng hơn, lão không quan tâm đến nữ nhi của mình, Doãn Kha đối với nàng càng thêm tùy tiện, ngay cả việc đeo mặt nạ giả bộ cũng lười. Nàng bị y ép uống một đống đan dược bổ sung khí huyết, nhiều đến mức Vân Thụy còn nghĩ có phải hay không mấy người này dưỡng tốt rồi sẽ rút hết máu trên người nàng ra, sau đó hủy thi diệt tích.

Mấy ngày trước cần lấy máu thêm một lần, Vân Thụy thử hỏi về thái tử, Doãn Kha còn rất đường đường chính chính đáp:"Vân cô nương yên tâm, thái tử đã nghe thấy việc cô nương chủ động hiến máu, trong lòng người cảm động, đợi giải quyết xong quốc sự sẽ tự mình qua thăm cô nương."

Nếu không phải cần nhẫn nhịn vì việc lớn của người kia, Vân Thụy đã sớm rút kiếm chém vào mặt tên này vài nhát. Nàng hiện tại chỉ có thể lén lút khinh thường, theo lời dặn nói:"Quốc sư, ngài muốn lấy máu có thể để lại ống trúc cho ta, ta sẽ tự mình làm. Lăng cô nương... thứ lỗi cho ta nói thẳng, trên người cô nương ấy có thứ gì đó khiến ta cảm thấy hơi khó chịu, mong quốc sư hiểu cho."

"Tự cô nương động thủ?". Doãn Kha nhíu mày:"Như vậy sao được, chi bằng ta gọi dược sư đến..."

"Quốc sư'. Vân Thụy đứng dậy, lạnh lùng ngắt lời:"Người cũng đã biết ta tới đây không phải do tự nguyện. Nếu không phải phụ thân giam lỏng mẫu thân uy hiếp ta, đừng nói một ống máu, một giọt máu ta cũng không muốn giao ra. Quốc sư người đến cùng vẫn là không tin tưởng ống máu đó được lấy từ ta thôi."

Nàng vừa nói vừa tháo xuống băng gạc đang quấn trên cổ tay, bên dưới băng gạc là vết thương còn mới, qua một khoảng thời gian ngắn nữa mới có thể lành hẳn. Ánh mắt Doãn Kha dán trên đó, Vân Thụy ném băng gạc xuống mặt bàn, châm chọc nhếch môi:"Bây giờ thì người tin rồi chứ? Trong phòng chỉ có một mình ta, nếu người còn chưa tin có thể chờ ta lấy máu xong, người mang máu của ta cho Lăng cô nương kiểm tra. Lần đầu tiên cũng là ta tự mình xuống tay, Vân Thụy ta ghét nhất là người khác động vào người mình."

Tính tình của nữ nhi Vân Long đã từng cùng Doãn Kha nói qua, y tự nhiên vẫn còn nhớ rõ, chỉ có việc mẫu thân nàng bị Vân Long giam lỏng là y chưa từng nghe. Đối với kiểu người như Vân Thụy, càng ép buộc càng đem tới hiệu quả trái ngược, Doãn Kha tin nàng sẽ vì an nguy của mẫu thân mà không dám giở trò, bèn phất tay:"Tùy cô nương."

Y vừa đi, trong phòng chỉ còn một mình nàng, Vân Thụy thở phào.

Doãn Kha là một kẻ đa nghi, nhất định sẽ đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Không để y phải sốt ruột lâu, Vân Thụy rất nhanh đã mang một ống máu ra ngoài. Bước ra khỏi bậc cửa, nàng bất chợt lảo đảo, phải tựa người vào tường mới có thể tạm thời đứng vững. Thứ Doãn Kha quan tâm chỉ có ống máu trên tay nàng, thay vì đỡ người, y đón ống trúc trước, sau đó mới giả vờ quan tâm:"Cô nương không sao chứ, để ta gọi người tới..."

"Không sao."

Thật giả thế nào trong lòng cả hai tự minh bạch, dù sao thứ nàng cần cho Doãn Kha thấy chính là tính cách thực của nàng, Vân Thụy chẳng buồn nể mặt thêm:"Lần này ta đã cố gắng lấy nhiều hơn lần trước, có lẽ đủ để đổi lấy mấy ngày an bình rồi chứ? Ta muốn nghỉ ngơi một thời gian, hi vọng quốc sư thông cảm, có chuyện gì để sau hãy nói."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now