Chương 62 : Gặp lại

1.2K 121 2
                                    

Mặc Chiêu bỗng thấy đầu hơi nhức, kiểu tấn công chớp nhoáng này thật khiến nàng không biết phải làm sao. Đối diện với đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu, Mặc Chiêu một lần nữa thở dài:"Nói lý do."

"Ta muốn giúp người."

"Giúp ta?". Mặc Chiêu nhất thời khó hiểu:"A Dực, đệ ở lại đây thì có thể giúp ta được gì chứ."

Võng Dực nói:"Sa Hoang tiềm năng vô hạn, người nhiều lực đông, người tự do lui tới không ít, còn không chịu ràng buộc của dòng tộc nào. Thanh Long mặc dù đã theo người, nhưng vẫn không đủ..."

Mặc Chiêu ngắt lời y:"Đệ rốt cuộc muốn nói gì?"

"Chủ tử, người từng nói người cần người, rất nhiều rất nhiều người."

Nghe xong những lời này, cảm giác mơ hồ của Mặc Chiêu qua đi, dường như có thể hiểu được những gì Võng Dực đang nghĩ tới, những vọng tưởng lớn đến mức khiến một kẻ trấn tĩnh cũng phải thấy kinh ngạc. Góc nàng đứng hơi tối, nhưng ánh mắt y ngời sáng lạ thường. Kể cả khi Mặc Chiêu không muốn đả kích y, nàng vẫn phải lắc nhẹ đầu, nói:"Võng Dực, đệ còn quá...."

"Quá nhỏ, quá yếu ớt, quá vô dụng". Võng Dực lần đầu tiên ngắt lời Mặc Chiêu, nở một nụ cười ảm đạm như đêm đen:"Ta biết. Chủ tử, người không cần nói, những điều này ta đều biết. Ta còn biết, người luôn coi ta như một đứa trẻ."

"Mặc Chiêu, huynh có thể cảm thấy đây là vọng tưởng cũng được, mơ hão cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là một lời nói đùa."

Ngay đến tên nàng cũng gọi ra, đầu óc Mặc Chiêu cơ hồ trống rỗng, trong phút chốc không tìm được lời nào để dập tắt quyết tâm của người trước mặt, nhất là khi, quyết tâm đó còn là vì nàng. Cẩn thận nghĩ lại, lời Võng Dực nói vốn không sai. Mặc Chiêu đối với Lăng Tử Hàm nghiêm khắc, không biết tại sao lại luôn vô tình coi Võng Dực như một đứa trẻ. Nàng mải quên, y có thể trẻ tuổi hơn nàng, nhưng đã không còn là đứa nhỏ cần được nàng nuông chiều hay bảo hộ.

Y muốn bảo hộ người khác.

"Thôi được". Mặc Chiêu đưa một bàn tay ra trước:"Ta đồng ý với đệ."

Nàng vừa dứt lời, trên môi Võng Dực kéo ra một nụ cười. Sự do dự sót lại của Mặc Chiêu bị nụ cười này xua đi đâu hết, bỗng thấy quyết định vừa ra thật không sai. Nàng nhẹ giọng:"Đứng lên đi."

Đợi đến khi Võng Dực đứng dậy, Mặc Chiêu nói:"Nếu có việc gì cần, hãy nhờ A Đa Mã Lượng giúp đỡ. A Dực, ta chỉ nói một câu thôi, việc quan trọng nhất vẫn là tự bảo vệ mình."

Võng Dực gật đầu:"Đệ biết."

Mặc Chiêu cũng gật đầu, thầm nghĩ nên chủ động dặn dò A Đa Mã Lượng một tiếng. Tình hình Sa Hoang chưa hoàn toàn ổn định, nàng không thể đưa người của Thanh Long đi theo, trước tiên đành phải ở lại, cùng với Võng Dực lập ra kế hoạch. Điều khiến Mặc Chiêu khó hiểu là thái độ của Võng Dao, có lẽ Võng Dực đã nói trước với nàng, nên khi nghe việc y sẽ ở lại, nàng không phản ứng gì nhiều, trên mặt không có biểu cảm kinh ngạc hay buồn bã, lạnh nhạt tới mức Sở Ngân cũng phải lấy làm lạ.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now