Chương 31 : Tùy ngươi chọn

2.1K 155 0
                                    

Sau khi lấy được ma tinh hạch, Mặc Chiêu xuôi theo một ngóc ngách, chọn một hướng giữa bốn lối khác nhau, nhấc chân trở ra. Hai bức tường dọc lối đi từ màu xanh nhạt trong suốt dần chuyển thành đậm màu, đi được một đoạn, khí lạnh cũng từ từ tản hết, cả người Mặc Chiêu nhờ vậy mà cảm thấy ấm lên không ít.

Mặc Chiêu âm thầm phỏng đoán, nơi gọi là bí môn này được phân thành từng khu nhỏ lẻ riêng rẽ, mỗi khu là sẽ có một ma thú cai trị, đồng thời, môi trường xung quanh cũng tùy theo bản hệ của ma thú đó mà có những biến đổi khác nhau. Tỷ như hiện tại, từ nơi nàng tiến đến có một mùi hôi tanh ẩm mốc thoáng qua rồi đậm dần. Rẽ trái ba lần, rẽ phải ba lần, nối tiếp bức tường băng khi hết hẳn là bức tường bằng đá đen, trên mặt đá thô ráp, nhiều hộc đá trống xen kẽ nhau. Trên đường đi, dưới chân thi thoảng sẽ xuất hiện một vũng nước nhỏ đặc sánh, mùi hôi đậm hơn rồi sộc thẳng vào khứu giác.

Mặc Chiêu nhíu mày, lấy một chiếc khăn từ ngọc giới rồi gấp lại, nhanh nhẹn buộc quanh miệng. Sức mạnh được giải phóng, cảm giác của Mặc Chiêu vì thế so với trước kia không chỉ sống động hơn gấp đôi ba lần, loại mùi khó ngửi này cũng vì thế mà rõ hơn, khiến nàng cực kì khó chịu.

Thậm chí, Mặc Chiêu có thể nghe thấy từng tiếng gió, tiếng hít thở nhẹ nhàng, từng tiếng tý tách khi từng giọt nước từ trên trần hang động rớt xuống, chân thực như thể những chuyển động ấy đang kề sát bên tai. Mặc Chiêu chầm chậm bước tiếp, khi những tiếng động ngày một gần hơn, mùi hôi thối pha tạp trộn lẫn nồng quánh.... năm bước..... sáu bước.... bảy bước...

Đến khi bước đủ mười bước, Mặc Chiêu dứt khoát dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Tới rồi.

Ở bên tai Mặc Chiêu, một con nhện con nhả tơ rồi rớt xuống, lơ lửng trên vai nàng. Mặc Chiêu nhàn nhạt quay sang nhìn nó, tức thì trên người con nhện xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, cháy bùng lên, đem nó thiêu rụi thành tro, nghe thấy cả tiếng "xèo xèo" nho nhỏ.

Mặc Chiêu thổi nhẹ, lớp bụi kia dính vào màng nhện, không rớt một hạt trên áo nàng.

Chỉ có điều... Mặc Chiêu đánh mắt quan sát quanh một vòng, da đầu hơi căng ra.

Đây chỉ là một con trong hàng ngàn hàng vạn những con nhện lớn bé đang giăng kín trên tường. Tiếng rì rầm khi yêu nhện bò lổn ngổn khắp nơi, một màu đen xám trên thân mình lông lá phủ kín tầm mắt, choán đầy trong hang động.

Ma thú yêu nhện, còn là một ổ nhện to. Hang ổ cũng chẳng phải dạng vừa.

Bất kỳ nữ tử nào khi chứng kiến cảnh này, ắt hẳn đều sẽ không nhịn được mà cảm thấy rùng mình. Thật lòng, Mặc Chiêu giờ phút đầu cũng không tránh khỏi, chỉ khác là, không phải do sợ hãi, mà là do mùi hương khó ngửi và đám yêu thú xấu xí ghê tởm ngay trước mắt.

Nàng từ nhỏ đã mắc bệnh sạch sẽ, lọt vào nơi này càng khó lòng chịu nổi.

Mặc Chiêu quét mắt một vòng, thật muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Vì thế vung nhẹ tay, hỏa diễm màu đen tuyền bắt đầu lan ra từ một góc, nàng không hề nương tay, hỏa diễm nhanh chóng đốt đi thân xác của yêu nhện, chất lỏng xanh nhạt lại chảy ra lênh láng.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now