Chương 70 : Bắt giam

1.2K 99 3
                                    

Khi Sở Diêm đặt chân vào sân viện, tưởng chừng không khí tê lạnh gai người. Cảnh tượng trước mắt càng lạ hơn, liếc mắt là thấy sự căng thẳng bao quanh Sở Ngân, kẻ đang quỳ một gối dưới đất và Mặc Chiêu, người thất thần đến mức không nhận ra y đã trở về.

Nhìn nàng thở ra nặng nề, Sở Diêm sốt ruột bước nhanh tới.

"Có chuyện gì thế?". Sở Diêm nghiêm túc hỏi. Chuyện gì khiến mặt nàng tái mét thế kia?

Sở Ngân ngẩng đầu, vừa định mở miệng nói gì đó đã thấy ai đó vỗ nhẹ vào vai. Mặc Chiêu đứng dậy, vỗ vào vai y hai lần rồi thôi:"Ta ra ngoài một lúc."

Sở Diêm cau mày:"Để ta đi với muội."

Sở Ngân kéo tay y cản lại, khe khẽ lắc đầu:"Cứ để muội ấy đi một mình". Vào lúc này, chỉ có ở một mình mới có thể bình tâm.

Đợi Mặc Chiêu đi khỏi, Sở Diêm mới dám hỏi lại lần nữa:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Chỉ mới đây thôi vẫn còn ổn cơ mà.

Sở Ngân ngồi xuống ghế đá, phiền muộn day trán:"Là lỗi của ta."

Có thể khiến Mặc Chiêu như người mất hồn đã là việc hiếm thấy, khiến Sở Ngân ảo não lại càng khó hiểu hơn. Đầu mày Sở Diêm nhíu lại thật chặt, không biết bản thân vừa bỏ lỡ điều gì.

Còn người mà y vừa nghĩ tới đang mải miết lang thang không chủ đích, ban đầu cũng chỉ muốn tìm một nơi nào đó cho thông thoáng đầu óc, an tĩnh ngẫm nghĩ lại vài chuyện. Đến khi định thần đã thấy bản thân đứng trước Túc Nguyệt Sương rộng lớn ồn ã, tên canh cửa nhìn Mặc Chiêu thẫn thờ hồi lâu, không biết nên xử lý thế nào. Nếu cứ để nàng đứng đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các khách nhân khác. Mà đuổi nàng đi, nhìn nàng quần áo lụa là, dung mạo lại đẹp, y thật sự không nỡ. Do dự một hồi vẫn là đi tới gần nàng, hạ giọng hỏi:"Vị khách nhân này, ngài có muốn vào trong nghỉ ngơi không?"

Mặc Chiêu bị lời này lay tỉnh, ánh mắt cuối cùng lấy lại chút thần thái:"Bằng hữu của ta ở trên tầng trên, ta đến tìm y, không phải nghỉ trọ."

"Thì ra là thế. Chẳng hay ngài muốn tìm ai?"

Mặc Chiêu ngẩng đầu nhìn lên tầng:"Bằng hữu của ta họ Nhan."

"Họ Nhan? Ngài là bằng hữu của Nhan công tử?"

"Thứ cho ta hỏi, không biết có phải Mặc công tử hay không?"

Mắt tên canh cửa sáng lên, hạ giọng càng thấp. Mặc Chiêu ngờ vực hỏi:"Ngươi biết ta?"

"Không không. Là do tiểu nhân đoán thử thôi". Tên canh cửa lắc đầu cười hì hì:"Mặc công tử, Nhan công tử đã dặn dò trước rồi. Công tử đến tìm ngài ấy có thể trực tiếp vào phòng, không cần tiểu nhân báo lại". Y cúi người thấp, cung kính đưa một tay ra:"Mặc công tử, mời."

Mặc Chiêu thu lại vẻ nghi ngờ, nhấc chân bước vào trong quán trọ, đi thẳng một mạch lên lầu trên. Nàng đã từng tới đây một lần, căn phòng của Nhan Tịch nằm ở ngay phía đông, bên ngoài không có người canh gác. Trùng hợp thế nào, khi nàng vừa băng qua ngã rẽ, Nhan Nặc cũng từ trong sương phòng đi ra, chỉ khác là lần này Nhan Nặc phát hiện ra nàng trước, thoăn thoắt bước về phía nàng, miệng cười tươi rói:"Mặc đại ca! Sao huynh lại tới đây?"

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora