Chương 76 : Huyền cơ trong Dịch Hòa

1K 88 9
                                    

Đêm tối, ngoài tiếng côn trùng điểm xuyết, gần như không nghe thấy một tiếng động nào. Một người đứng trước cửa phòng Mặc Chiêu, cách một khoảng không gần không xa, tay cầm kiếm yên tĩnh chờ đợi. Mặc Chiêu là người bất kỳ lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác, y biết rõ, rất nhanh thôi, y sẽ cảm nhận được luồng khí tức khác lạ dao động bên ngoài sân viện.

Quả nhiên, chỉ một khoảng ngắn ngủi sau đó, cánh cửa trước mặt mở toang, ba người Mặc Chiêu từ trong phòng đi ra.

Vừa nhìn thấy người bên ngoài, Mặc Chiêu không khỏi ngạc nhiên:"Ngươi tới đây làm gì?"

"Chẳng lẽ...". Mặc Chiêu bước nhanh về phía trước một bước:"Tử Hàm có việc gì sao?"

Lâm Hiên đảo mắt qua hai người đứng cạnh nàng, khẽ lắc đầu:"Chủ tử muốn gặp ngươi."

Tử Hàm muốn gặp nàng?

Ba người Mặc Chiêu nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Trong lúc nàng mải suy nghĩ, Lâm Hiên quay lưng bước nhanh về phía trước, nàng cau mày, cuối cùng vẫn phải nhấc chân đuổi theo.

Lăng Tử Hàm thực sự muốn gặp nàng.

Nhìn thấy nàng tới, y từ trên giường ngồi dậy, câu đầu tiên hỏi ra là:"Nhị sư huynh, A Bảo thế nào rồi?"

"Đã ổn rồi". Mặc Chiêu vừa bước tới vừa nói. Lăng Tử Hàm hiếm khi gọi nàng là nhị sư huynh, trên người y bị thương, nhưng vẫn sốt sắng lo lắng cho A Bảo. Mặc Chiêu ngồi bên cạnh giường, nhìn y từ trên xuống dưới:"Còn đệ thế nào, vẫn ổn chứ?"

"Ta đâu có làm sao. Chỉ là vết thương nhẹ". Lăng Tử Hàm thở dài, ngưng một lúc mới nói:"Nếu không phải A Bảo dùng cả người tông khỏi cửa sổ, ta bây giờ thật sự đã làm sao. Cũng may là hai người trở về kịp."

Lăng Tử Hàm nhìn sang Sở Ngân và Sở Diêm, thật lòng nói:"Đa tạ."

Mắt y đảo quanh mấy lần, có vẻ như muốn nói lại thôi. Mặc Chiêu hiểu được, dùng thần thức cẩn thận cảm nhận xung quanh gian phòng một lượt, xong xuôi mới gật đầu:"Có thể nói được rồi."

Lăng Tử Hàm vẫn còn do dự, Mặc Chiêu tinh ý, mỉm cười vỗ nhẹ vào tay y:"Suy nghĩ thật kỹ. Muốn nói thì nói, không cần vội."

Lăng Tử Hàm siết chặt nắm tay, khẽ lắc đầu. Y kéo Mặc Chiêu lại gần, ghé tai nàng nói nhỏ gì đó. Càng nghe, đầu mày Mặc Chiêu càng nhíu lại thật chặt. Vẻ mặt Lăng Tử Hàm khó coi, còn hai mắt Mặc Chiêu mở to, tràn ngập nghi ngờ và suy tính. Đến khi Lăng Tử Hàm nói xong, nàng ngập ngừng một lúc, không hỏi y làm sao biết được, chỉ vỗ nhẹ lên nắm tay đang siết chặt của y lần nữa, sau đó mới nói.

"Ta biết rồi."

Xung quanh lặng ngắt như tờ, Mặc Chiêu ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi lại lần nữa:"Không hối hận?"

"Ta cũng không biết". Nụ cười của Lăng Tử Hàm đầy mỏi mệt, dường như sau khi biết được bí mật kia, Mặc Chiêu có cảm giác y trưởng thành lên chỉ sau một đêm. Nàng nghe y nói tiếp:"Vậy nên nhị sư huynh, chúng ta phải thực hiện sớm một chút, chớ để ta có cơ hội hối hận."

"Ta đã thế này, đi theo chỉ càng thêm vướng bận. Huynh nhất định phải cẩn thận."

Cẩn thận làm gì, hai người đều ngầm hiểu trong lòng, y cũng không cần nói ra miệng.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now