Chương 39 + 40: Kế (2)

2.3K 147 3
                                    

Thời điểm Mặc Chiêu rời đi là giữa xuân, tám tháng trôi qua, trời đã chuẩn bị vào đông, bắt đầu trở lạnh. Bên ngoài, bầu trời trong vắt một mảnh, ngẫu nhiên sẽ hửng nắng dịu nhẹ, mặc dù hoa cỏ không còn khoe sắc nở rộ, lá xanh rụng hết, lại vô tình vẽ nên một bức họa với một sắc trầm riêng.

Còn lúc này, trong bí môn, chỉ có đúng một màu xám đen tăm tối, thi thoảng mới len vào vài sắc vàng nhợt nhạt.

So với lần đầu tiên vào đây, nơi này tối và lạnh hơn nhiều, phải có người dùng lửa đốt đầu đuốc, cầm đầu dẫn đoàn người đi. Đúng như Triệu Tử Khiêm từng nói, chuyện vừa đến tai Thánh Môn, người của bên đó đã lấy cớ lo lắng cho an nguy học viện, cử một đoàn năm người đi vào trong bí môn lần nữa. Ngay từ đầu vốn chỉ có năm người, không định cho đệ tử khác tham gia, không biết Triệu Tử Khiêm làm cách nào, giờ còn có thêm Triệu Tử Khiêm, hai người Sở Diêm, Sở Ngân từ Đông viện, ba người Lạc Chấn, Tần Phi từ hai viện khác là vừa vặn mười người.

Người từ Thánh Môn tới đều còn rất trẻ, người cao nhất cũng chỉ mới ba mươi, thực lực không tệ, đều là ma pháp sư trung cấp đến cao cấp. Có lẽ đúng như Mặc Chiêu suy đoán, một đám người này chỉ là đá kê chân gậy dò đường, là tầng lớp dưới cùng của Thánh Môn. Sở Diêm và Sở Ngân nhàn nhã đi cuối cùng, hai người nhìn đám người trước mặt, lại nhìn nhau, trên mặt mang biểu cảm ngưng trọng, trong mắt lại hàm chứa ý cười.

Không biết tiểu nha đầu kia lại muốn chơi trò gì đây.

Dẫn đầu đoàn người Thánh Môn là một nam tử chừng hơn hai mươi tuổi, họ Đỗ, nghe nói là cháu ngoại của tam trưởng lão Đỗ Nhị. Y mặc một kiện áo bào trắng, gương mặt cũng có thể miễn cưỡng coi là tuấn tú, một đôi mắt hẹp dài lộ vẻ gian xảo, mỗi lời nói cử chỉ đều có vẻ kiêu ngạo. Sở Diêm nhìn y vung tay, lời nói sang sảng, vạt áo bào trắng thuần qua lại trước mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng, cảm thấy kẻ này không vừa mắt chút nào.

Sở Ngân hiếm khi quan tâm người "đệ đệ" này, nhỏ giọng hỏi:"Sao thế?"

Sở Diêm bĩu môi:"Bộ dạng xấu như vậy còn đòi mặc đồ trắng". Nhìn xem nhìn xem, giữa bốn bề tối om thế này, ánh lửa bập bùng, lượn qua lượn lại có khác nào ma trơi không chứ.

Sở Ngân hơi ngây ra, rồi bật cười. Tên này lại phát bệnh thần kinh! Ai chẳng biết, trong mắt của tên này, chỉ có tiểu nha đầu mặc đồ trắng là đẹp nhất, còn những người khác ấy mà, thế nào y cũng soi xét được, rồi cảm thấy không hài lòng. Mặc Chiêu quả thật nói không sai, người này bộ dạng cao lớn, nhưng bản chất vẫn là một tiểu hài tử, hơn nữa còn là một thằng nhóc dở hơi.

Sở Diêm không phải là người duy nhất đang nhăn mày không vui, trên mặt Triệu Tử Khiêm trưng ra biểu cảm lạnh băng, trong lòng lại sốt ruột vô cùng. Trong lòng y một phần biết được nhóm người Đỗ Nhị muốn làm gì, vì thế mới muốn cùng với hai người Sở Ngân tách ra, lại không biết phải mở lời thế nào mới không khiến người khác nghi ngờ. Đương lúc Triệu Tử Khiêm rối rắm, bỗng nhiên nghe thấy đằng trước có người quát một tiếng, kèm theo đó là hàng loạt tiếng động lớn đến đinh tai nhức óc.

"Chạy mau!"

"Mau!"

Triệu Tử Khiêm giật mình, vội vã ngẩng phắt đầu.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant