Chương 88 : Chờ nàng trở về

887 76 2
                                    

Lòng ta không có chàng, nhưng nếu chàng vẫn nguyện, chúng ta kết thành phu thê.

Bàn tay Nhan Tịch được tay Mặc Chiêu bao lấy, trong mắt nàng là sự thống khổ, do dự và buồn bã, y nhìn thấy hết, cũng không muốn làm lơ. Nhưng ý chàng thế nào, phụ thân cũng sẽ không dễ dàng để Mặc Chiêu rời khỏi.

Y hiểu. Nên do dự một lúc, y gật đầu.

Nhan Tự phất tay, người hầu nhanh chân mang tới chiếc khay gỗ. Nhan Tịch cầm khăn, từ từ trùm lên đầu tân nương.

Trước mắt Mặc Chiêu phủ xuống một lớp màn che. Trước mắt mịt mù, tương lai mịt mù, cái gì nàng cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, ngoại trừ hai tiếng xin lỗi nhỏ như muỗi kêu.

Nàng được người đỡ đứng dậy, di chuyển chậm chạp tới cách đó không xa.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Lần này đến lượt Nhan Tịch nắm lấy tay Mặc Chiêu. Hỷ kết lương duyên, duyên phận tới đâu còn phải chờ trông ý trời.

"Chuyện vui không nên trì hoãn. A Dung, mau đưa thiếu chủ và thiếu phu nhân vào hỷ phòng."

Giọng nói lơ đãng của Nhan Tự như gần như xa. Lại có người đỡ Mặc Chiêu đứng dậy, dìu nàng vào ra khỏi cửa, dọc một đường trở về nơi gọi là hỷ phòng đã được chuẩn bị sẵn. Nàng như pho tượng đá ngồi trên giường hỷ, từ đầu tới chân đều mệt mỏi rã rời, ngay cả một chút cũng không muốn động.

"A Chiêu, ta giúp nàng vén khăn che mặt."

Nhan Tịch dịu dàng nói, đồng thời lật xuống khăn hỉ đỏ thẫm che trước mặt Mặc Chiêu. Lần đầu tiên trong đời, tân nương không trang điểm chải tóc, trên người mặc y phục nam tử, hai mắt khép hờ, nhìn như không màng thế sự.

Nhan Tịch cười khổ:"Bây giờ ngay cả nhìn ta một cái cũng không muốn sao?"

Mặc Chiêu chầm chậm mở mắt:"A Tịch, ta rất mệt."

Nhan Tịch hơi sửng sốt, im lặng một lúc mới nói:"Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước". Nói xong liền điều chỉnh xe lăn định quay người trở ra.

Mặc Chiêu thở dài giữ lại:"Chàng biết ý ta không phải như vậy mà."

Đợi Nhan Tịch quay người lại, Mặc Chiêu nói tiếp:"A Tịch, dù nguyên nhân ra sao, chúng ta giờ đã là phu thê. Ta không thể vì phụ thân của chàng mà giận lây sang chàng. Huống hồ phụ thân chàng nói cũng không sai, ta là tự nguyện tới đây, không phải do ai ép buộc, chàng không cần phải tự trách mình."

"Được rồi, ta giúp chàng rửa mặt thay y phục."

Nhan Tịch vội lắc đầu:"Không cần. Ta có thể tự làm."

Thấy Mặc Chiêu im lặng, Nhan Tịch không còn cách nào khác ngoài việc mặc nàng. Chẳng biết vì sao ngoài Nhan Tự, chỉ có lời Mặc Chiêu là khiến y không thể từ chối được.

Đừng nói đến y phục, trước đây hai người quen biết, Mặc Chiêu giúp Nhan Tịch chữa trị, ngay cả thay giày rửa chân cũng đã đều làm qua. Để Nhan Tịch xong xuôi nằm lên giường, Mặc Chiêu đi qua tấm bình phong, tự mình cởi bỏ hỉ phục, sau đó lặng lẽ đem một ít bột hòa tan vào nước sạch, rửa hết lớp dịch dung trên mặt. Thời đại này mỹ nam tử như hoa như ngọc cũng không thiếu, Mặc Chiêu hàng ngày không làm gì nhiều, chỉ dùng than chì vẽ hàng lông mày cho đậm thêm, sau đó tô vào hai bên để gương mặt thêm vẻ sắc bén. Mấy năm trước không khổ sở như vậy, đều là do nàng càng lớn càng lộ vẻ nữ tính, Sở Ngân nói, nếu như không hóa trang một chút, chỉ cần là người tinh mắt đều có thể nhìn ra.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt