Chương 42 : Bao cát

1.9K 110 3
                                    

Bãi cỏ phía Tây, ngoại thành.

Đối với người dân Đông Phong Quốc, bãi cỏ phía Tây ngoại thành được coi là cấm địa. Không phải vì pháp luật không cho phép người dân đặt chân tới đây, mà là bởi nếu không phải bất đắc dĩ, không một người nào dám tới gần vùng đất này, vùng đất từng được mệnh danh là...

Đông Phong Tử Địa.

Nghe nói trước đây, nơi này từng là bình địa chiến tranh, vô số thây người được chôn dưới lớp đất dày, từng nhành cây ngọn cỏ đều được máu tươi và cốt người nuôi dưỡng. Chỉ cần đến gần cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, còn nghe lời đồn, mỗi khi đêm đến sẽ nghe thấy tiếng khóc than ai oán của những binh lính thời xưa vang vọng khắp bãi cỏ, chưa kể đến những câu chuyện về hồn ma vất vưởng được lưu truyền rộng khắp trong những buổi trà dư tửu hậu.

Đương nhiên Mặc Chiêu không tin vào những lời đồn đãi ấy. Ma quỷ gì đó, đối với nàng chẳng hề có sức đe dọa. Thế nhưng khoảnh khắc đặt chân đến đến nơi này, Mặc Chiêu rốt cuộc cũng hiểu được mấy lời đồn đãi do đâu mà có.

Trên người nàng khoác một lớp áo bông dày, vậy mà vẫn phảng phất cảm giác rờn rợn mơ hồ mỗi lần gió mạnh tạt qua. Gió đêm đủ lớn, va đập vào mấy cành cây khô, âm thanh rít gào có phần giống với tiếng kêu than oán từ bốn phía tụ về. Chẳng trách người ta lại gọi nơi này là tử địa, nếu Mặc Chiêu yếu ớt nhát gan, hẳn sẽ sợ tới chết khiếp.

Thấy nàng hơi run lên, Sở Diêm tưởng nàng bị lạnh, quan tâm hỏi:"Có lạnh không?", miệng nói, tay đã loay hoay cởi áo khoác ngoài, định mặc vào cho cho nàng.

Mặc Chiêu ngăn y lại, cười bảo:"Ta không sao". Không những không lạnh, cả người nàng còn đang nóng phừng phừng. Mỗi lần nghĩ tới từng từ từng chữ viết trên mảnh giấy nhỏ, những câu từ kiêu ngạo khiêu khích, Mặc Chiêu lại thấy cả người nóng đến mức muốn thiêu đốt hết thảy. Nàng hít sâu một hơi, vô thức sờ vào chiếc vòng cổ sư phụ để lại. Chiếc vòng này tuy chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng nàng vẫn muốn giữ lại.

Ít nhất, nó cũng có thể tùy thời nhắc nhở nàng, tuyệt đối không được để sát khí kiểm soát bản thân.

Khuôn mặt tuấn tú của Võng Dực trước gió lạnh căng ra, môi vẫn mím chặt. Tỷ tỷ bị bắt đi, Mặc Chiêu biết y sốt sắng hơn ai hết, bèn vỗ vai, thấp giọng khuyên:"Yên tâm. Ta sẽ không để Dao Dao có chuyện gì."

Ai cũng hiểu rõ, Võng Dao bị bắt chỉ là một phần kế hoạch, người mà bọn chúng nhắm tới chính là Mặc Chiêu nàng. Ánh mắt Mặc Chiêu dần lạnh xuống, tốt nhất, bọn chúng nên giữ lời hứa, không động đến một sợi tóc của Võng Dao. Nếu nàng ấy vì nàng mà gặp phải bất kì bất trắc, nàng nhất định sẽ đem tất cả đám người đó chôn cùng, để bọn chúng cả quãng đời còn lại ở nơi lãnh địa này sống với oan hồn đi!

Thời gian hẹn đã đến, Sở Diêm chất một đống củi khô lớn, vung tay, một đám lửa bùng cháy, hơi nhiệt ấm áp, ánh lửa hắt lên gò má Mặc Chiêu, làm cho tầm mắt nàng rõ ràng hơn không ít. Y biết nàng thân thể nhạy cảm, ghét lạnh, sợ lạnh bao nhiêu, Mặc Chiêu trong lòng còn ấm hơn, nhìn y cười:"Ta không lạnh mà."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now