Chương 160 : Dưới thân người hầu hạ

949 67 13
                                    

"Đa tạ."

Mạc Thiên Di yếu ớt tựa vào người Sở Diêm, sắc mặt tuy rằng trắng nhợt, tinh thần ngược lại cực kỳ thanh tỉnh.

Bạch hổ ngoảnh mặt đi nơi khác, không kìm được nhắc:"Chăm sóc nàng ta cho tốt, đừng uổng phí công sức của ta."

Nếu là bình thường, Sở Diêm chắc chắn sẽ tức khí chửi ầm lên. Hiện tại mọi sự chú ý của y đều đặt trên người Mạc Thiên Di, nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng:"Không cần ngươi nhắc."

Mạc Thiên Di hỏi:"Ngươi có dự tính gì chưa?"

"Có". Bạch hổ lẩm bẩm:"Sao có thể không có. Bổn tôn đã chờ ngày này cả trăm năm."

"Trả thù?"

Bạch hổ hơi ngạc nhiên, song vẫn thành thực đáp:"Không sai."

Mạc Thiên Di cười nhẹ:"Chúc ngươi thành công."

"Bổn tôn chắc chắn sẽ". Bạch hổ trả nàng một ánh nhìn kiêu ngạo. Thấy nàng cả người vô lực, nó không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu:"Ngồi lên lưng ta, ta đưa hai người lên."

Mạc Thiên Di không từ chối, được Sở Diêm đỡ lên lưng Bạch hổ, y ngồi phía sau ôm nàng. Bạch hổ đợi nàng ngồi vững, thân thể khổng lồ vút cái bay vụt lên, tiến thẳng về khoảng trời xanh bao la phía trước. Ánh sáng bao phủ Mạc Thiên Di, mắt nàng khép hờ, cả người rụt vào trong vòng ôm ấm áp.

Trước khi nàng thiếp đi, loáng thoáng nghe được hai tiếng của Bạch hổ:"Đa tạ."

Sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Mạc Thiên Di ngủ một giấc không mộng mị.

Khi tỉnh lại, thân thể nàng cảm nhận được sự thoải mái chưa từng có.

Lưng nàng tựa vào lồng ngực nam tử, mùi hương trong mũi quen thuộc đến không thể quen hơn. Mạc Thiên Di mỉm cười, năm ngón tay đan vào bàn tay đang đặt trên bụng mình, nhìn bầu trời nửa sáng nửa tối lấp ló qua khe hẹp. Bàn tay nàng bất ngờ bị siết lại, giọng nam lười biếng từ phía sau vang lên:"Có chỗ nào khó chịu không?"

"Một chút cũng không". Mạc Thiên Di quay người lại đối mặt với y:"Ta còn đang cảm thấy tràn trề sức lực nữa kìa."

Sở Diêm cười:"Thật trùng hợp."

"Cái gì trùng hợp?"

"Ta cũng đang cảm thấy tràn trề sức lực". Sở Diêm lật người nằm đè lên người nàng:"Nương tử, chúng ta đã tâm linh tương thông như vậy, chi bằng làm một chút chuyện tiêu tốn thể lực, vẹn cả đôi đường."

Mạc Thiên Di còn chưa có phản ứng, môi của y đã phủ lên môi nàng. Nàng vuốt cái bụng nhỏ xẹp lép, rầu rĩ né tránh:"Nhưng mà ta đói lắm."

"Ta biết chứ. Yên tâm, nhất định vi phu sẽ cho nàng ăn no."

Sáng hôm sau, Mạc Thiên Di hậm hực ngồi bên bàn ăn hai bát cơm lớn.

Hồ ly mặt mày sáng láng ở bên cạnh không ngừng gắp thức ăn vào bát nàng, ngoan ngoãn phục vụ nàng dùng cơm. A Kiện ngậm đầu đũa trong miệng nhìn hai người, bỗng dưng hỏi:"Tỷ tỷ, hai người song tu thoải mái lắm phải không?"

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now