Chương 44 : Cùng lúc hẹn gặp

1.8K 124 12
                                    

"Khoan đã!"

Tiếng gọi vọng lại từ phía sau, Mặc Chiêu hơi ngừng bước, giờ mới nhớ ra còn một người nữa cần phải giải quyết. Không cần nàng quay đầu, Minh Tịnh đã chủ động chạy tới trước mặt, y hít sâu một hơi rồi mới nói:"Ta đã đem người đến. Có phải ngươi nên tuân thủ lời hứa hay không."

Nhìn đôi môi mím chặt của y, Mặc Chiêu vẫn đứng yên tại chỗ, mắt đối mắt, biểu cảm gần như hờ hững của nàng khiến y hơi sốt ruột. Chỉ có Sở Ngân nhanh như chớp tiến đến, một tay vươn ra, tóm chặt cổ người trước mặt. Sở Ngân thoạt nhìn cao gầy, không biết lấy khí lực ở đâu, cả người Minh Tịnh thoáng chốc bị nâng lên, nhấc bổng, cách mặt đất hẳn một quãng dài.

"Đúng là ngươi dẫn người đến, hơn nữa, không chỉ dẫn đến một người."

Bên tai vang đến giọng nói lạnh tanh của Sở Ngân, cổ họng bị thít chặt, Minh Tịnh không thở được, cả gương mặt đỏ bừng, theo bản năng không ngừng túm lấy cánh tay Sở Ngân muốn kéo xuống, khó khăn nghẹn ra được mấy chữ:"Không... không phải ta... ta chỉ... chỉ muốn cứu Nguyệt Nhi."

Hai người Võng Dao quy củ đứng một bên, coi như không nhìn thấy. Đã có lúc, bọn họ cảm thấy người này có tình có nghĩa, có thể vì tính mạng của muội muội mà mạo hiểm. Những chuyện khác, cả hai không dám to gan đoán bừa, nếu không phải chủ tử pháp lực cường đại, ngày hôm nay, người chết không phải Đổng Trác, mà chính là mấy người bọn họ.

Nếu là trước đây, bọn họ có thể vì thứ cảm xúc cá nhân mà lung lạc, có thể cảm thấy Minh Tịnh đáng thương, xin tha cho y một mạng. Còn bây giờ, kể từ giây phút quyết định sẽ đi theo Mặc Chiêu, thứ mà hai người bọn họ lựa chọn tin tưởng chỉ có người, những lời van xin của kẻ khác từng khiến họ mủi lòng, bọn họ sẽ thản nhiên bỏ mặc.

Mặc Chiêu phất tay ra hiệu, Sở Ngân không muốn, nhưng vẫn thuận theo buông tay. Cả người Minh Tịnh gần như sụp xuống, ho khan không dứt. Đương lúc cổ họng khó chịu không tả nổi, y nghe thấy Sở Diêm nói:"Đệ chỉ hứa sẽ thả nàng kia, còn tên này, chi bằng giết quách đi. Diệt trừ hậu họa."

Nghe những lời này, không hiểu sao trong lòng Minh Tịnh cảm thấy châm chọc không chịu nổi. Tịnh Nguyệt song sát từng vang danh lừng lẫy, giờ đây lại chật vật tới mức bị người ta muốn chém muốn giết đều không thể phản kháng. Việc giết y từ trong miệng người kia nói ra, y hệt như giết một con kiến. Nếu đã vậy, y việc gì phải nhún nhường nữa? Minh Tịnh đứng thẳng người dậy, đăm đăm nhìn Mặc Chiêu, giọng lạnh hẳn đi:"Giết ta cũng không sao. Có điều, ngươi đã hứa sẽ thả Nguyệt Nhi. Ta muốn đảm bảo nàng được an toàn."

Ánh nhìn của y rất sắc bén, như thế nếu Mặc Chiêu bội ước, y có liều chết cũng sẽ dùng toàn lực giết nàng. Những lời mà y nói, Mặc Chiêu thú thực không hề nghĩ đến, hơn nữa không những không thấy tức giận, còn cảm thấy người này có chút thú vị.

"Ta có hai chuyện muốn hỏi ngươi". Người vẫn im lặng là Mặc Chiêu đột nhiên mở miệng nói.

Minh Tịnh hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

"Thứ nhất, chủ nhân thật sự của ngươi là ai trong Đổng gia? Khi đám người kia gọi Đổng Trác là chủ nhân, ngươi lại gọi y là công tử."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora