Chương 121 : Hiến sinh

828 68 7
                                    

Mặc Chiêu đi không xa.

Chân đạp trên tuyết, nàng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Trước khi đem mọi chuyện giải quyết gọn ghẽ, có lẽ nàng không thể rời khỏi nơi này. Bỏ hết mà đi, dù có dùng lý do gì đi chăng nữa, tương lai của hai người sẽ có một vết nứt không thể nào hàn gắn.

Nhớ tới nét u buồn của nam nhân, Mặc Chiêu lại thấy lòng đau như cắt. Thật ra mọi chuyện đã sáng tỏ như gương, nàng có thể cưỡng ép y viết thư hòa ly, gọi nàng một tiếng muội muội. Thế nhưng sớm chiều bên nhau, chung chăn chung gối, tình cảm phu thê sâu đậm, đâu chỉ có mình y không nỡ.

Nàng cố gắng lắm mới giúp y vui vẻ sống động, làm y buồn, Mặc Chiêu cũng chẳng vui vẻ gì.

Bất tri bất giác, Mặc Chiêu đi qua cây cầu gỗ được dựng giữa rừng trúc. Cầu gỗ không dài, mặt hồ phía dưới đã kết lớp băng mỏng, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình ảnh trúc xanh phản chiếu trên mặt nước. Đầu cầu dẫn tới một tòa trạch viện nhỏ, một rừng mai phủ kín lối vào, hoa đỏ nở rộ rực rỡ.

Ở đây cũng có người trồng mai?

Tiêu Linh thời còn sống rất thích mai. Trước trạch viện người từng ở, có một vườn mai người tự tay gieo trồng. Chưa tới mùa đông, cây mai trơ trụi, Mặc Chiêu không thấy có gì đẹp. Giờ thấy mai đỏ tuyết trắng phủ kín tầm mắt, nàng không khỏi bồi hồi, chân vô thức rảo bước nhanh hơn.

Nàng níu một cành mai, hương thơm ngọt ngào lưu chuyển ngay chóp mũi, tâm tình Mặc Chiêu bỗng bình ổn, trên môi treo một nụ cười nhẹ.

Cách đó không xa có tiếng động, Mặc Chiêu thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp một ánh nhìn chăm chú. Nhan Tự đứng trong đình nhỏ, ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt hoài niệm như nhìn cố nhân trong quá khứ. Trên môi lão lẩm bẩm gì đó, nếu Mặc Chiêu lại gần chút nữa, có lẽ sẽ nghe được hai từ.

Linh Nhi.

Lão chủ động tiến lại gần nàng, bước chân vội vã. Mai đỏ làm nền, tuyết trắng trên tóc, nữ tử nở nụ cười nhạt, ngỡ như người trong mộng quay đầu, liếc mắt nhìn y. Nụ cười thuần khiết của nàng che khuất mọi dơ bẩn phía sau, cả người Nhan Tự hơi run lên, bước đến gần sát mới dừng lại.

Khoảnh khắc nhìn rõ ngũ quan của Mặc Chiêu, lão như người say bừng tỉnh. Mặc Chiêu không để ý tới sự thất thố của Nhan Tự, hơi cúi đầu:"Phụ thân"

"Ngươi làm gì ở đây?"

"A Chiêu tình cờ đi lạc tới đây, mong người bỏ qua."

Nhan Tự giương mắt nhìn nàng. Da trắng má đào, nàng không che ô, tóc đen như mực bị tuyết làm ướt, vài sợi tóc dán trên cần cổ trắng ngần. Mai ngạo tuyết, trong cao ngạo ẩn hiện phong tình, nụ hoa chúm chím ngày nào giờ đã nở rộ. Nhan Tự quay lưng, nhàn nhạt cất tiếng:"Nếu đã tới rồi thì vào đi."

Mặc Chiêu cũng không từ chối, theo lão đi vào trong đình. Trên bàn chỉ có độc một ấm trà nóng và một đĩa điểm tâm, Mặc Chiêu đợi Nhan Tự ngồi xuống, rót cho lão một chén, sau đó mới rót cho mình.

"Sao Tiểu Vũ không đi cùng ngươi?"

Mặc Chiêu thành thật đáp:"Tâm trạng chàng không tốt, con để chàng ở trong phòng nghỉ ngơi."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now