Chương 68 : Gian tà

1.3K 94 3
                                    

Đã từ rất lâu Sở Ngân không có cảm giác như lúc này.

Ham muốn.

Thứ mà một khi đã trào dâng rất khó để ngừng lại, dẫu rằng hiểu rõ trong thời điểm thế này, ham muốn là không nên, thân mật là không nên, tình ái càng không. Nếu có thể giấu đi, nhất định phải giấu cho thật kĩ.

Nhưng y không kìm nổi.

Hơi thở y dần trở nên nặng nề, bàn tay ấm nóng chạm lên da thịt người dưới thân, nóng như phải bỏng, nàng không nhịn được cựa quậy liên tục. Hành động này càng khiến lửa nóng trong người y khó lòng dập tắt. Y hôn nàng rất lâu, nụ hôn sâu dài nhất từ trước tới giờ. Đến khi Mặc Chiêu không thở nổi, Sở Ngân hơi tách ra, sau đó lại ập đến, một giây phút cũng không muốn phí uổng. Mặc Chiêu bị sự thuần thục của y cuốn lấy, hai tay bất giác vòng lên cổ y kéo xuống, thần trí sớm mơ màng. Sở Ngân càng sáp lại, áo ngoài y đã cởi, lớp trung y bên trong rộng mở để lộ vòm ngực trần, sự tiếp xúc trực tiếp đủ khiến cả hai run lên thật khẽ.

"Chủ tử. Người đã ngủ chưa ạ?"

Một tiếng gọi đột ngột như gáo nước lạnh dội xuống không thương tiếc, Mặc Chiêu giật bắn mình, lập tức mở to mắt. Sở Ngân đã dừng lại động tác, sắc mặt cực kỳ khó coi. Y vung tay, toàn bộ đèn cầy trong phòng đều được thổi tắt. Bóng tối bao quanh hai người, chính vì không nhìn thấy, cảm giác nóng hổi trên người lại càng thêm rõ ràng.

Mặc Chiêu nghe từng tiếng thở dốc nhanh chậm ngay bên tai, lồng ngực phập phồng thi thoảng chạm vào ngực nàng.

Người bên ngoài thấy nàng hồi lâu không trả lời nên bỏ đi. Tiếng bước chân vang lên rồi tắt hẳn, trả lại cho hai người trong phòng một không gian yên tĩnh. Mặc Chiêu thả lỏng đôi vai căng cứng, không biết sau bao lâu mới lấy lại giọng nói, dè dặt hỏi:"Huynh....... "

"Ổn...... ổn chứ"

"Không ổn". Sở Ngân vùi đầu vào cổ nàng, trả lời không hề do dự. Vào thời điểm này mà vẫn ổn, trừ phi y không phải là nam tử. Huống hồ, y còn là một nam tử khỏe mạnh, cực kỳ khỏe mạnh.

Hơi thở trầm đục trong tĩnh lặng như tiếng gió thổi mạnh từng lần, Sở Ngân đang phải nín nhịn đến mức nào, Mặc Chiêu có thể cảm nhận được, nhất là bàn tay ghì chặt lấy người nàng. Cứ nghĩ đến giây phút xúc động vừa rồi, gương mặt Mặc Chiêu trong bóng tối đỏ lên. Nghĩ đến việc... nếu như Võng Dao không xuất hiện, hai người bọn họ có khi đã phá bỏ giới hạn.

"Ngân Tử."

Sở Ngân nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại vạt áo:"A Chiêu, muội đi nghỉ đi."

Trên người không còn cảm giác đè nặng, Mặc Chiêu cũng ngồi dậy, không nhìn rõ vẻ mặt Sở Ngân trong bóng tối:"Huynh đi đâu vậy?"

Sở Ngân cười khổ, y còn có thể đi đâu, đương nhiên là đi tắm nước lạnh, dập hết dục hỏa trong người. Nếu y nói thế, Mặc Chiêu chắc chắn sẽ ngăn lại, y đành phải vờ rằng:"Ta trở về phòng."

Y cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn:"Thân thể muội chưa khỏe, mau đi nghỉ đi."

Nói xong thì bước nhanh ra ngoài, Mặc Chiêu ngay cả cơ hội để đáp lời cũng không có. Nàng nằm xuống, vô thức sờ tay lên trán, chạm vào nơi vẫn còn hơi ấm mơ hồ, gió đêm rất mát, hai má lại nóng bừng kì lạ. Bàn tay nhanh chóng túm chặt lấy chiếc chăn bên cạnh, phủ lên cả người chỉ để lộ đôi mắt to tròn đảo quanh lúng liếng.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now