Chương 34 : Trở ra

2K 143 1
                                    

Đối với những việc liên quan đến y dược, Đường Nhân luôn vô cùng nghiêm túc. Lão trầm ngâm một thoáng, sau đó mới đáp:"Có thể."

Gương mặt nhỏ nhắn của Mặc Chiêu lập tức sáng bừng lên:"Thật ạ."

"Xem ra người này rất quan trọng với ngươi nhỉ". Đường Nhân cười bảo, ngừng một lúc mới nói:"Đúng là có thể. Tuy nhiên, ngoài việc phải thường xuyên ngâm dược liệu, còn phải ngày ngày châm cứu đả thông kinh mạch. Quan trọng nhất là, phải dùng hơn một trăm loại dược thảo khác nhau luyện chế thành Hoàn Cốt Đan là đan dược cấp tám. Trong đó,  hoàn ngưng, thiên sơn tuyết liên, xuyên khung, nguy tất,... còn có mấy loại dược thảo đều không dễ tìm kiếm. Mạc Thiên Di, nếu ngươi muốn chữa khỏi hoàn toàn cho người kia, sẽ phải bỏ không ít công sức đâu."

Mặc Chiêu rũ xuống mi mắt, hai nắm tay âm thầm siết chặt. Hai chân của Nhan Tịch đã hơn mười năm không thể cử động. Suốt thời gian quen biết, từ cách ăn, mặc, cư xử giữ lễ của y là đoán được, gia thế của y hẳn rất tốt, có lẽ trước đó đã từng mời không ít cao nhân thử chữa trị. Vì thế mà, không cần Đường Nhân tự mình nói, Mặc Chiêu cũng đoán được chuyện này có bao nhiêu khó khăn.

Chỉ có thể tự an ủi, ít nhất cũng không phải là không có hy vọng.

Nhan Tịch có thiên phú trời cho để tu luyện ma pháp, nếu không phải hai chân có tật, có lẽ đã vang danh từ lâu. Mỗi lần nhìn thấy y ẩn mình trong rừng trúc, ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn trời, trong lòng Mặc Chiêu giống như có một tảng đá đè nặng xuống, có cảm giác như khoảng trời mà y mong mỏi không chỉ là nơi rừng trúc chật hẹp này.

Nhiều lúc, có một số thứ khiến bản thân Mặc Chiêu khó lòng hiểu nổi. Quan hệ giữa nàng và Nhan Tịch, nói gần không gần, nói xa không xa. Y không biết gì về nàng, nàng đối với y, ngoài danh tự nửa điều cũng chẳng rõ. Cớ sao mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, lại có xúc động muốn kéo y khỏi phần trời đang giam giữ y kia, giải thoát một kẻ đang mắc kẹt mà luôn cố gắng trưng ra một gương mặt bình thản đến đáng ghét.

Đó là thương hại sao?

Hay là, ham muốn một ngày nào đó được xé toạc chiếc mặt nạ y đang mang trên mình.

"Chỉ cần có hi vọng là tốt rồi."

Cũng may, trời cao không tuyệt đường người.

Đường Nhân hỏi thử:"Nha đầu, ngươi đã từng học luyện đan bao giờ chưa?"

Mặc Chiêu gật đầu, nhỏ giọng đáp:"Con đã từng học qua, Nhị sư phụ của con là một luyện đan sư thất phẩm. Nhưng mà, quãng thời gian đó nhận được truyền thừa của đại sư phụ, mất đến bốn năm, năm sau đó mới bắt đầu học luyện đan, cho đến giờ, thành tích cũng không nổi bật lắm."

Sở Bá Thiên hờ hững chen vào:"Ngươi còn nhị sư phụ nữa cơ à."

Đường Nhân nghe vậy nhíu mày:"Để luyện thành Hoàn Cốt Đan, đến luyện đan sư thất phẩm cũng phải cực kì cẩn thận. Ngươi thậm chí còn không biết bản thân đã đạt tới luyện dược sư cấp mấy, sao có thể chế ra. Hơn nữa, linh chi ngàn năm đáng giá ngàn vàng, thiên sơn tuyết liên nằm trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm sương mù, còn có cỏ Nguy Tất nằm trong ma thú sâm lâm, ba thứ này là ba dược liệu quan trọng nhất, ngươi có thể kiếm được không."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now