Chương 98 - Chương 99

994 66 3
                                    

Chương 98 : Ngũ Độc Giáo

"Thế thân?"

Triệu Tử Khiêm vốn định phản bác, chợt cảm thấy suy đoán của Mặc Chiêu vẫn có khả năng xảy ra. Chuyện này rất khó nói, nếu như không sai, còn có thể là lời giải thích hoàn hảo cho lý do Tô Dịch Thành đã mấy chục năm chưa rời khỏi Thánh Môn.

Dù là phép dịch dung tốt nhất, nhìn ở khoảng cách gần vẫn có thể phát hiện sai biệt. Mặc Chiêu không dưới một lần cảm thấy làn da của Tô Dịch Thành có gì đó kỳ quái, chỉ là nghĩ đến nhiều thứ, chưa từng nghĩ tới việc Tô Dịch Thành sẽ sử dụng thế thân.

"Tô Dịch Thành vẫn ở đó phải không?"

Triệu Tử Khiêm gật đầu.

Mặc Chiêu nói:"Ngươi trở về đi."

"Ngươi muốn đi đâu?"

Mặc Chiêu quay người không đáp, hướng đi kia hướng thẳng tới đại điện.

Nàng cần phải xác nhận chuyện này.

Tô Dịch Thành vẫn đang ở đó. Thấy người báo Mặc Chiêu đang đợi, lão hơi nhíu mày, ngồi thẳng người dậy.

"Để y vào đi."

Mặc Chiêu bước vào bên trong, gương mặt tuấn tú tràn ngập lo lắng. Nàng hơi cúi người:"Sư phụ."

"Có chuyện gì?"

Thái độ của lão với nàng mới hôm qua còn khả nghi, đáng lý không nên thay đổi nhanh thế này. Mặc Chiêu càng hạ thấp người hơn, nhẹ nhàng nói:"Làm phiền sư phụ nghỉ ngơi, mong sư phụ thứ lỗi. Đều vì trên người đệ tử đột nhiên phát ban đỏ, trong lòng hơi hoảng, cho nên muốn nhờ người xem thử."

Tô Dịch Thành phất tay:"Lại gần đây."

Mặc Chiêu cùng lão ngồi trên ghế dài. Nàng chủ động đem tay áo vén lên, trên làn da trắng nõn có ban đỏ lấm tấm, sự tương phản khiến người ta gai mắt, tuy nhiên cũng kích thích trong lòng. Tô Dịch Thành chạm vào tay nàng, Mặc Chiêu nói:"Đệ tử đã tự mình bắt mạch, không phát hiện ra loại độc. Gần đây đệ tử vô tình quen biết một độc sư, y tính tình kỳ quái, không ít lần thử độc trên người đệ tử."

Nàng chau mày:"Vốn dĩ chuyện này không có gì nghiêm trọng, sắp tới là trận đấu với các môn phái khác, nếu vết ban lan ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới việc thi đấu. Đệ tử trước đây ở Dược Cốc chỉ học về luyện dược, dụng độc không tinh, cho nên muốn đến hỏi người."

Mặc Chiêu nhân lúc nói chuyện, vụng trộm kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tô Dịch Thành ở ngay gần sát, lão cúi đầu nhìn tay nàng, ngón tay như có như không vuốt ve phần da thịt mềm mại.

Không phải Tô Dịch Thành.

Tim Mặc Chiêu đập nhanh, vội thu hồi ánh mắt. Nàng đã từng đối diện Tô Dịch Thành ở khoảng cách cực gần, tròng mắt của lão màu nâu sẫm, hơi đục, sát cánh mũi có một nốt ruồi nhỏ. Chỉ có quan sát ở khoảng cách thế này mới nhận ra, người trước mặt và Tô Dịch Thành vốn không phải là một.

"Không có gì nghiêm trọng. Ngươi trước tiên trở về. Ta sẽ gửi thuốc giải tới viện của ngươi."

Mặc Chiêu "Vâng" một tiếng, dần lui khỏi đại điện.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now