Chương 14 : Đã lâu không gặp

3.4K 241 10
                                    

Một năm trôi qua, Mặc Chiêu vừa tròn mười sáu tuổi.

Một năm này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cuộc sống nơi Dược Cốc vẫn thong thả êm đẹp. Đệ tử Dược Cốc từ trên xuống dưới bấy giờ có lưu truyền một câu: Người đến Dược Cốc làm khách, có thể đắc tội bất kì ai trong cốc, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội Mặc Chiêu nhị sư huynh.

Vì sao ư?

Bởi vì, trước khi nhị sư huynh kịp thời có động tĩnh, tam sư huynh và tứ sư huynh chắc chắn sẽ đem ngươi chỉnh chết, mà nếu ngươi không chết, cũng sẽ bị sư phụ và toàn bộ đệ tử Dược Cốc chỉnh cho đến chết.

Một lời này, tuyệt đối không phải nói đùa.

Mặc Chiêu hoàn toàn không biết, vô số lời đồn đãi về nàng kể từ ngày Dược Cốc tuyển sinh môn đệ một năm trước đã lan khắp đế đô, vị thiên tài ma pháp sư với nhan sắc tuyệt trần và tính tình lạnh mạc, người có thể khiến bát hoàng tử nổi tiếng kiêu ngạo đổi tâm đổi tính và rất nhiều những câu chuyện được biến tấu khác nữa.

Chuyện này, để hồi sau hẵn nói.

Tần Trung và Tần Chí sau khi tìm khắp một vòng không thấy bóng dáng Mặc Vô, cuối cùng vẫn quyết định phải đi đến chỗ các vị sư huynh thông báo trước một tiếng. Vấn đề quan trọng nhất là, lúc này phải tìm vị sư huynh nào mới phải?

Đại sư huynh một năm trước đã trở về Dược cốc, bởi vì hai chân có thương tổn nên phải dùng xe lăn, không tiện di chuyển nhiều. Rất nhiều đệ tử ở Dược Cốc từng tò mò về vị đệ tử đầu tiên này của sư phụ, vì thế việc đại sư huynh không thể đi lại cũng gây ra một oanh động không nhỏ. Hơn nữa, đại sư huynh ít nói ít cười, hầu như chẳng bao giờ rời khỏi rừng trúc, lại ghét bị người ta làm phiền trong khi đang nghỉ ngơi. Tần Trung và Tần Chí nhớ tới gương mặt lạnh nhạt không có mấy cảm xúc của đại sư huynh, ý định đến Trúc Nhã Cư cũng trở thành do dự.

Nhị sư huynh thì khỏi phải nói, không biết ban đêm bận rộn việc gì, sáng hôm sau thường ngủ đến mặt trời lên thật cao mới dậy, tính tình khi rời giường còn đặc biệt khó chịu. Ngày đầu tiên Tần Chí còn không biết, xung phong đánh thức Mặc Chiêu đi dùng thiện từ sớm, kết quả chưa hiểu làm sao đã bị y ném thẳng ra ngoài đập người vào gốc cây trước cửa, suýt thì trẹo cả sống lưng.

Tần Chí tức đến nghiến răng nghiến lợi, vội vàng chạy đi tìm vị sư phụ nào đó tố cáo. Ai ngờ được Mặc Vô nghe xong thì bật cười, cười đến mức gập ngang thắt lưng, vừa cười vừa giải thích. Người ta thì ban đêm mộng du, còn riêng Mặc Chiêu, khi rời giường phải mất đến nửa canh giờ mê ngủ, mà trong thời gian đó, bản thân y làm gì y cũng chẳng nhớ rõ. Mặc Vô cười xong, còn tốt bụng tặng cho Tần Chí một lọ thuốc trị thương loại tốt, lại an ủi Tần Chí thêm vài câu.

Tần Chí nhìn nụ cười tươi rói của sư phụ nhà mình, rầu rĩ cho rằng người lại thiên vị nhị sư huynh lần nữa, ý nghĩ tranh sủng trong đầu càng trở nên mãnh liệt.

Còn Tam sư huynh và Tứ sư huynh, nhớ đến đôi oan gia lúc nào cũng chỉ hận không thể giết chết nhau ấy, hai huynh đệ họ Tần lại cảm thấy đau đầu.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant