Chương 48 : Sa hoang chiến địa (2)

1.7K 117 2
                                    

Học viện đế đô quy củ sâm nghiêm, đệ tử muốn trở ra đều phải thông báo trước cho chủ quản một tiếng, sau khi nhận được lệnh bài mới được phép ra khỏi đại môn. Triệu Bỉnh Thần từ lâu đã phó mặc Đông Viện cho Triệu Tử Khiêm, trong khi Triệu Tử Khiêm lại là một kẻ cuồng tu luyện, Mặc Chiêu vừa mở miệng, y chỉ hỏi qua loa vài câu, sau đó liền phất tay cho đi, lần nào cũng vậy hết.

Lần đi này chỉ có thể kéo dài đến khi Thánh Môn mở đợt tuyển mới, năm người Mặc Chiêu không muốn trễ hẹn, không ngừng không nghỉ đi suốt một mạch, đến khi tới nơi, cả người đều lấm bẩn bụi đường.

Sa hoang nằm ở gần biên giới Bắc Lương, nơi trú ở giáp với sa mạc, cách đế đô không xa không gần. Vùng đất này không nằm trong tầm kiểm soát của cả bốn nước, người dân đông đúc, chủ yếu là từ các nơi khác tìm đến, các dong binh đoàn lớn nhỏ từ các nước tập hợp, nói chuyện với nhau bằng nắm đấm và thực lực, người người tự do sinh sống, không hề có một hệ luật rõ ràng.

Khi Mặc Chiêu đến nơi, trên đầu phải dùng một chiếc khăn lớn bao chặt miệng mũi, đầu trùm mũ, có vậy mới tránh được vài đợt cát lớn thi thoảng ùa qua. Đúng lúc đó, từ bãi đất trống phía xa vọng đến một tiếng hét. Mặc Chiêu không muốn vừa tới nơi đã phải lo chuyện bao đồng, nhưng đám người kia vừa vặn chắn trước mặt nàng, xung quanh bốn bề đều là cỏ khô cát đá, nhất thời không tìm được lối đi nào khác. Mặc Chiêu đành phải kéo bốn người Sở Ngân vào một góc, thận trọng quan sát tình hình.

Không khó để nhận ra, phía xa đang nảy ra một trận quyết đấu, hai đoàn người với y phục khác nhau, giờ này đang đánh nhau loạn xạ. Cách một quãng xa mà vẫn ngửi thấy một mùi máu tươi gay mũi, Mặc Chiêu từ sau tảng đá ló đầu ra, quan sát càng lâu càng cảm thấy kinh ngạc. Phương thức đối chiến của người ở đây rất kì lạ, kiếm sĩ chiếm nhiều, ma pháp sư thì ít hơn, từng chiêu đánh tới giống nhau, đều là sát chiêu cả, chính xác là muốn dồn người đối diện vào chỗ chết. Động tác đơn giản không dư thừa, không cầu kì hoa mĩ, mạnh dạn lại trực tiếp, có thể nói là gần như thô bạo, thậm chí là lỗ mãng.

Tiếng đao kiếm vang vọng một vùng, một hồi quan sát là đủ biết phần thắng đang nghiêng về bên nào. Có vẻ như đoàn người ít ỏi đang chịu thiệt không ít, cả đoàn chỉ có năm người, ba người đã bị thương, trong khi đoàn còn lại có những mười mấy hai mươi người, phần thắng ngay trước mắt nên đánh càng hăng hơn.

Mặc Chiêu muốn đợi đến khi đám người kia giải quyết xong ân oán rồi rời đi, chừa lại một đường trống cho nàng. Ai ngờ người đang im lặng bên cạnh nàng bỗng nhiên giật nảy, biểu cảm trên gương mặt Võng Dực như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó cực kì đáng sợ. Y mở to mắt, đầu ngón tay hướng về một phía, giọng run rẩy kì lạ:"Tỷ... tỷ tỷ... là A Đạt thúc... ta nhìn thấy A Đạt thúc..."

Cánh tay Võng Dao bị Võng Dực nắm chặt, phỏng chừng y đang kích động nên dùng sức rất lớn, song, Võng Dao chẳng chút còn tâm sức để cảm nhận cơn đau từ da thịt. Bóng dáng xa xa bị người khác cản mất tầm nhìn, trên người y mặc kiểu trang phục xa lạ, nhưng gương mặt với vết sẹo dài quen thuộc, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng có thể cướp mất tầm mắt của nàng, nàng làm sao có thể quên được.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt