Chương 36 : Để ta ôm thêm một chút

2.3K 148 6
                                    

Thời điểm Sở Diêm chuyển thùng tắm vào phòng, Mặc Chiêu còn đang bần thần ngồi trên giường, ngây ngây ngốc ngốc. Y ra vào vài lần, dựng bình phong, đổ nước tắm, thêm dược liệu xong xuôi, nàng vẫn còn ngồi đó, chẳng rõ đang trầm tư chuyện gì.

Sở Diêm khó hiểu tiến lại gần xem thử, Mặc Chiêu như thể hồn vía bay đi đâu mất, gọi tên vài lần mà không có phản ứng. Y cau mày, áp hai tay vào hai má nàng nâng lên, sau đó cúi sát mặt xuống, khi ấy mới thấy nàng giật mình hồi hồn.

"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế."

Gương mặt của Sở Diêm phóng đại ngay trước mắt, y hỏi bâng quơ, trái lại Mặc Chiêu tự nhiên đỏ mặt, khiến y càng khó hiểu. Được một lúc, Sở Diêm từ hai gò má ửng hồng của Mặc Chiêu nhìn xuống, giờ mới để ý hai cánh môi nàng đỏ như thoa son, ướt át sưng mọng, đến kẻ ngu cũng đoán được vừa xảy ra chuyện gì.

Thảo nào mà tên kia còn bảo y ra ngoài trước, hóa ra là trong đầu đã ủ sẵn ý đồ. Ngoài Sở Diêm ra đâu có ai biết, kẻ lúc nào cũng treo bộ mặt lạnh nhạt thản nhiên kia, bản chất vốn là một con cáo già phúc hắc gian xảo.

Đúng là đồ hồ ly chết tiệt!

Mặc Chiêu thấy Sở Diêm hừ một tiếng rất nhỏ, bèn ngước đôi mắt to, hỏi khẽ:"Huynh sao thế?"

Sở Diêm nhìn nàng, phụng phịu không vui:"Hai người lại trốn ta ăn vụng."

Ăn vụng? Từ này dùng có vẻ không được đúng lắm, Mặc Chiêu lập tức đen mặt. Nàng giả vờ ho khan hai tiếng, hắng giọng:"Nói linh tinh gì đấy." Xong rồi còn xua xua tay đẩy y, không ngừng nói:"Đi ra... đi ra.... huynh đi ra mau, muội muốn tắm rửa."

Sở Diêm bất động đứng tại chỗ, ngón tay thon dài nâng lên, tự chỉ vào mình:"Muội bảo ta ra ngoài ấy à?"

Mặc Chiêu lườm y, nguýt một tiếng rõ kêu:"Trong phòng này còn có ai khác nữa? Muội muốn tắm rửa, chẳng lẽ huynh cũng muốn ở lại đây à."

Mặc Chiêu đã quên một điều quan trọng nhất, đó là da mặt Sở Diêm không phải dày bình thường. Y nghe nàng nói xong, lập tức cười lớn, nói như không:"Ta đương nhiên muốn ở lại rồi, nếu là tắm chung... ừ.... càng không thể tốt hơn."

Hai mắt Mặc Chiêu nguy hiểm híp lại, càng ngày càng nhỏ. Trước khi Mặc Chiêu kịp nổi cáu, Sở Diêm đã làm động tác giơ hai tay trước ngực, ra vẻ đầu hàng. Sau đó mới nói:"Được rồi, là ta đùa thôi mà. Nhưng Sở Ngân đi tìm Võng Dao rồi, chẳng may có kẻ nào thấy y, rồi lại thấy ta ở bên ngoài, phòng muội lại sáng đèn, thế nào cũng nghi ngờ trong này có người. Muội bí mật trở về thế này, hẳn không muốn ai phát hiện phải không?"

Y nói trôi chảy một mạch, lý lẽ đâu ra đấy, Mặc Chiêu nhất thời cũng thấy đúng, không phản bác được. Có điều, căn phòng này không lớn không nhỏ, chỉ có một tấm bình phong mỏng manh ngăn trở, bảo nàng làm sao có thể ở bên kia yên tâm tắm rửa. Chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm thấy ngại ngùng.

Thấy Mặc Chiêu bận mím môi suy xét, Sở Diêm còn ái muội quăng thêm một câu:"Ngại cái gì, hồi nhỏ không phải còn tắm chung."

Không nhắc thì thôi, nhắc tới chuyện xưa, hai vành tai Mặc Chiêu thoắt cái đỏ ửng như máu, sắc đỏ lan ra từ mặt đến cổ, hệt một trái đào chín ngon miệng. Khuôn mặt xinh đẹp kia, còn có ánh mắt ngại ngùng hờn dỗi hiếm có của Mặc Chiêu, Sở Diêm nhìn thấy mà ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn nhào đến cắn một một miếng đào to.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiOnde histórias criam vida. Descubra agora