Chương 69 : Chấp niệm

1.3K 101 12
                                    

Ánh mắt mang theo dục vọng và ham muốn trần trụi, Mặc Chiêu còn tưởng bản thân bị hoa mắt, khi cẩn thận nhìn kĩ đã thấy Tô Dịch Thành quay đi rất nhanh. Hai người cùng nhìn về một hướng, Mặc Chiêu lúc ấy mới nhìn rõ người đệ tử vừa cùng Tô Dịch Thành trò chuyện, gương mặt quen thuộc khiến nàng ngẩn ra trong phút chốc.

Người kia lễ độ chào hỏi trước.

"Mặc công tử, đã lâu không gặp."

Đúng là đã lâu không gặp.

Mặc Chiêu gật nhẹ đầu:"Lăng cô nương."

Lăng Tương nhìn Mặc Chiêu, khóe mắt thi thoảng liếc về phía sau nàng.

Quãng thời gian Mặc Chiêu còn lạc trong bí môn, Lăng Tương vẫn thường làm điểm tâm mang đến tặng Sở Diêm, món quà nhỏ thay cho lời cảm tạ, Sở Diêm trốn trốn tránh tránh, chưa từng trực tiếp nhận lấy một lần nào. Ban đầu Sở Ngân còn hứng thú trêu đùa, mấy ngày sau lo lắng cho Mặc Chiêu, bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Mỗi lần muốn ngăn cản, Lăng Tương tới cũng chỉ để lại đồ ăn rồi rời đi, y ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có.

Mãi về sau khi Mặc Chiêu trở về, Sở Diêm dứt khoát chặn đường nàng ta, cứng rắn yêu cầu nàng ta đừng làm thế nữa.

Kể từ ấy nàng chưa từng gặp lại Lăng Tương.

Sở Diêm nói với nàng:"Cứ coi như là ta ảo tưởng cũng được, nếu nàng ta vì ơn cứu mạng mà thích ta, có tàn nhẫn cũng không thể cho nàng ta một tia hi vọng."

Đối với đáp án này, thứ cho Mặc Chiêu ích kỉ, nàng cảm thấy vô cùng yên lòng. Mặc dù Lăng Tương không hề sai, cũng có thể trong mắt một số người chuyện này có chút quá đáng, Mặc Chiêu không định để xung quanh hai người họ Sở nở thêm mấy đóa hoa đào nữa.

Tương tư chớm nở, trước khi bén thành cây cao, tốt nhất nên dùng một đao chém đứt.

Tô Dịch Thành thấy hai người quen biết thì tò mò:"Hai người các ngươi..."

"Sư phụ, Mặc công tử cũng đến từ học viện Đế Đô". Lăng Tương cười đáp.

Hai từ "sư phụ" của nàng ta lập tức thu hút sự chú ý của Mặc Chiêu, ngay cả Sở Diêm đang cúi đầu cũng nhìn qua một lần. Trong trí nhớ của nàng, Lăng Tương xinh đẹp thì xinh đẹp, pháp lực thật sự không tốt, lá gan lại nhỏ. Không biết cơ duyên gì đã biến nàng ta trở thành đồ đệ của Tô Dịch Thành, hơn nữa quan hệ giữa sư đồ hai người xem ra rất thân thiết.

Nàng tốt nhất nên thông qua Trực Dương hỏi thử mới được.

Mặc Chiêu vừa nghĩ vừa quay đầu về phía Trực Dương, người mà không rõ từ lúc nào lại mang toàn bộ tâm tư đặt lên người thủ hạ của nàng, thật không biết hai từ kiêng nể viết như thế nào. Hành động của y khiến Mặc Chiêu không thể không nhíu chặt mày, chỉ trách khoảng cách quá xa, Tô Dịch Thành còn đang ở đây, nàng không biết phải làm sao mở miệng.

Cũng may đúng lúc đó Sở Ngân bước dài lên một bước, vừa vặn che khuất tầm mắt Trực Dương. Bản mặt lạnh tanh của Sở Ngân nhắc nhở ai kia vừa thất thố, y cười ngượng đứng thẳng người, gượng gạo thu hồi ánh mắt.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now