Chương 33 : Có thể không

2K 155 3
                                    

Khi Mặc Chiêu quay trở lại, sắc mặt ngưng trọng, ánh đỏ trong mắt vẫn còn chưa rút hết.

Mỗi lần nàng nhấc bước, máu tươi từ chủy thủ lăn dọc theo sống dao, nhỏ xuống từng giọt, nối theo gót cho tới tận khi dừng lại. Từng tiếng "Tách Tách" nối tiếp nhau không nghỉ, giữa một hang động vắng, có vẻ phá lệ rõ ràng.

Dù là ma thú, yêu nhện vương vẫn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc dao động mà Mặc Chiêu đang dốc lòng kìm nén. Như thể chỉ cần một ngòi nổ nhỏ thôi, cũng sẽ làm bùng lên ngọn lửa vốn âm ỉ rực cháy.

Hậu quả khi ấy, không một ai có thể tưởng tượng nổi.

"Người này phải xử lý thế nào đây?"

Mặc Chiêu lấy một chiếc khăn tay, chậm rãi lau đi vệt máu còn đọng lại trên chủy thủ, đến khi thật sạch sẽ mới đem khăn tay ném đi. Nàng đảo mắt qua Lôi Nhạc do ngất xỉu mà nhắm nghiền hai mắt, nghĩ một lúc mới tiến đến, lục lọi lấy ra bùa truyền tống cất trong người Lôi Nhạc.

Không do dự xé đôi lá bùa, chẳng mấy chốc, cánh cửa truyền tống mở ra, Mặc Chiêu liền ném Lôi Nhạc qua đó. Nếu không có gì sai sót, hẳn sẽ đưa nàng ta trở về nơi truyền tống ban đầu. Cứu nàng ta một mạng, coi như nàng đã tận hết sức lực

Mặc Chiêu trở lại hang động, yêu nhện vương theo sau, nếu không phải có yêu nhện vương ở đây, việc xử lý hai người kia sẽ phiền hơn không ít. Người luôn ghét rắc rối như nàng, lại luôn gặp phải mấy chuyện phiền toái, còn chưa kể tới cái gì mà con nhện kia cứ nhắc đi nhắc lại.

Sát khí ư?

Cảm giác buồn bực tiếp nối choán đầy trong khoang ngực, Mặc Chiêu nâng tay, đặt đúng nơi trái tim xoa nhẹ, không hiểu sao thấy hơi khó thở. Nàng mím môi, thầm nhủ.

Chắc chắn là do nơi này phong thủy không tốt.

Ừm. Chắc chắn là vậy.

Bên trong hang động, có hai tảng đá đặt cạnh nhau. Hình dáng bên ngoài như hai tấm bia lớn, trên đỉnh nhọn rồi to dần xuống, mỗi tảng cao gần gấp đôi một người trưởng thành. Luồng thần thức mà nàng cảm nhận được, chắc hẳn là do từ hai tảng đá này mà ra. Mặc Chiêu tỉ mỉ quan sát, trên đá ngoài mấy vệt xước tự nhiên, không phát hiện ra hoa văn gì kì lạ, thử nhìn xung quanh, bốn bề là tường đá dây leo, ánh sáng mờ mờ.

"Đây là một trong số những nơi truyền thừa sao?". Mặc Chiêu vừa đặt tay lên tảng đá vuốt nhẹ, vừa mở miệng hỏi.

"Phải". Yêu nhện vương đáp, ngừng một lúc mới nói:"Nơi truyền thừa trải rộng khắp, không thể nào đi tới hết được. Nhưng mà, kể ra cũng kì lạ, hai người mạnh nhất mà ta từng gặp, đều để lại truyền thừa ở nơi này. Một người trong đó, cũng là người mà ta nói lúc trước. Hơi thở từ pháp lực của ngươi và ông ta vô cùng giống nhau. Người còn lại, ta cũng không rõ lắm."

Cũng có nghĩa là, một trong hai tảng đá này có thể chứa thần thức của đại sư phụ. Mặc Chiêu to gan suy đoán thế, mặc dù nàng không hiểu tại sao sư phụ đã để lại truyền thừa trong Ngục Cốc, còn để lại truyền thừa ở một nơi khác nữa.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiOnde histórias criam vida. Descubra agora