Chương 64 : Muốn mạng của ngươi

1.5K 111 2
                                    

Đêm tối mù, Mặc Chiêu nằm úp sấp trên vai Sở Ngân, mặc cho gió lạnh thổi qua người.

Hai người kia dẫn nàng về một khu nhà trong nội thành, nhìn bên ngoài như một quán rượu, không quá nhỏ cũng không quá lớn, vì là gần nửa đêm, khách khứa vãn hết, cửa bên ngoài cũng đã được đóng chặt. Sở Ngân đặt Mặc Chiêu xuống, sau đó mới nâng tay gõ cửa.

Ba hồi nặng. Ba hồi nhẹ. Tổng cộng là sáu hồi.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, khe hở bé tý chỉ đủ cho một người ghé mắt. Sở Ngân cúi người, đè thấp giọng:"Là ta."

Nghe thấy giọng y, người bên trong tức khắc mở cửa, dù đã cố nhẹ tay, tiếng cửa kẽo kẹt trong đêm vẫn phá lệ rõ ràng. Chờ cho cả ba đều bước vào, người mở cửa ló đầu, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định ổn thoả mới đóng lại lần nữa.

Mặc Chiêu theo chân Sở Ngân bước xuống tầng hầm, tầng trên tuy nhỏ, dưới hầm lại rộng lớn không thôi, thật không hiểu tại sao chủ cũ của quán rượu lại xây một căn hầm rộng lớn đến thế. Thoạt nhìn thoáng qua, phần dưới hầm đã được sửa sang lại, khác hẳn bên ngoài, càng đi sâu vào trong, đèn dầu và nến được thắp sẵn, ánh sáng bao phủ khắp nơi. Sự tương phản ban đầu khiến Mặc Chiêu phải nâng tay che mắt, nghe từng tiếng vọng lại khi nàng dẫm xuống bậc thềm, đến khi hoàn toàn thích nghi với ánh sáng cũng là lúc nhìn rõ đám người trước mặt.

Những người mà, ngay khi hai người Sở Ngân bước xuống đã lưu loát quỳ gối.

Mặc Chiêu không quen biết một ai, cặp mắt đen điềm tĩnh đảo quanh rồi thu lại, yên lặng đứng tại chỗ, trong lòng thầm gật đầu, nghĩ những người này thật sự có quy củ. Ai nấy cúi gằm mặt, không ngó ngang liếc dọc, càng không dùng ánh mắt đánh giá đặt lên người nàng, điều này ít nhất khiến Mặc Chiêu có ấn tượng rất tốt.

Sở Diêm nhẩm đếm trong đầu, người cần đến đều đã đến đông đủ, khi ấy mới mở miệng:"Còn nhớ trước đây ta từng nói với các người cái gì không?"

Người quỳ gối đầu tiên thay mặt đáp:"Người nói, sẽ làm chủ tử của chúng thuộc hạ cho đến khi chủ nhân thực sự trở về."

Nụ cười hài lòng hiện rõ trên môi, Sở Diêm gật đầu ra lệnh:"Ngẩng đầu lên!"

"Nhìn cho thật kĩ, kể từ bây giờ, người này sẽ là chủ nhân của các ngươi."

Từng tiếng rành rọt vang lên, Mặc Chiêu đón nhận từng ánh mắt rơi trên người mình, tại khoảnh khắc đó, chính bản thân nàng cũng bất ngờ không nhẹ. Đã từng gặp vô số loại người, thế nhưng Mặc Chiêu chưa từng đối diện với kiểu ánh mắt tương tự trước đây, là những cặp mắt gần như vô hồn, không mang theo cảm xúc.

Không phải lạnh nhạt, là vô hồn.

Mặc Chiêu nhàn nhạt hỏi:"Ngân Tử, huynh kiếm được những người này ở đâu thế?"

"Mười hai người này đều là trẻ mồ côi, sau đó được người ta huấn luyện để trở thành tử sĩ. A Chiêu, muội biết tử sĩ là gì không, là kẻ chỉ cần một lời của chủ nhân là liều mạng chém giết, không chết không ngừng. Những kẻ không bao giờ biết đến từ phản bội."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiOnde histórias criam vida. Descubra agora