Phiên ngoại: Võng Dao (Kết)

1K 46 11
                                    

Chờ đợi bao nhiêu năm, Mặc Chiêu nhìn người trong ngực vừa tức giận vừa ngại ngùng, có chút vội vã hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất:"Mặc Chiêu mạo muội hỏi một câu, không biết cô nương đã có hôn ước chưa?"

Y hỏi quá trực tiếp, Tề Chi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn rũ mắt trả lời:"Phụ mẫu đã sớm có sắp xếp cho tiểu nữ, mong vương gia thả ta xuống dưới, tránh cho mọi người hiểu lầm, ảnh hưởng tới danh dự của tiểu nữ."

Nụ cười trên môi Mặc Chiêu vụt tắt trong nháy mắt, Tề Chi không hiểu sao cảm thấy ngực trái nhói lên, rõ ràng trong tâm khảm nàng không muốn câu trả lời của mình làm Mặc Chiêu thất vọng. Mặc Chiêu ngàn vạn không ngờ tới người mình chờ mong bấy lâu đã được hứa hôn cho người khác, y hỏi nhỏ:"Là người trong lòng nàng sao?"

Tiêu Hạo? Người trong lòng nàng?

Nếu có thể gả cho người trong lòng đã tốt biết bao nhiêu.

Trái tim muốn Tề Chi nói không, lý trí lại yêu cầu nàng tuân thủ lễ nghĩa, không được nói xấu vị hôn phu do phụ mẫu sắp đặt. Sự do dự của nàng cho Mặc Chiêu hi vọng, y từng chinh chiến sa trường, đạp lên máu tanh mà sống, từng cướp đất, cướp của cải, nhưng không muốn làm ra chuyện cướp thê tử người khác.

Song nói từ bỏ, y lại không cam lòng.

"Vậy là không phải?"

Ánh mắt nam tử như có mê lực, Tề Chi không thể thốt ra một chữ không, dứt khoát nói:"Phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, Việt Vương điện hạ, ngài đừng làm khó tiểu nữ nữa."

"Ta nào muốn làm khó nàng."

Ta nào nỡ.

Mặc Chiêu đội lại mũ sa cho Tề Chi, cười thật khẽ:"Hôm nay là Mặc Chiêu lỗ mãng, mong cô nương tha lỗi. Ta đưa nàng về trước vậy."

Linh cảm nhắc nhở Tề Chi nam tử sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, nàng níu tay áo y, nhíu mày hỏi:"Ngài định làm gì?"

Mặc Chiêu không đành nói dối Tề Chi, thật thà đáp:"Chỉ định đi gặp vị hôn phu của nàng chút thôi, xem y là người thế nào. Nàng yên tâm đi, ta không phải người lợi dụng chức quyền cướp thê tử người khác đâu. Mà nếu có..."

Tay y xoa nhẹ trên đầu nàng:"Còn phải xem tình huống đã, nàng nói có phải không?"

Người này sao có thể không màng phép tắc gì như thế!

Ấy vậy mà Tề Chi không cảm thấy bất ngờ chút nào, cứ như nàng đã từng là người thân cận nhất, đối với thủ đoạn của y hiểu rõ mười mươi. Còn Tiêu Hạo, chẳng nghi ngờ gì, y là một cặn bã có tiếng, khắp kinh thành có ai không biết. Mặc Chiêu là vương gia, có gì muốn biết mà không thể.

Mặc dù không biết Mặc Chiêu định làm gì, song nàng có thể chắc chắn y sẽ không tổn hại đến mình.

Đúng là gặp quỷ mà.

Mặc Chiêu giục ngựa đưa Tề Chi tới tận cửa lớn, hai tên gác cửa ngẩn ra một lúc, sau đó sợ hãi quỳ rạp xuống. Mặc Chiêu không để ý đến họ, tháo ngọc bội bên hông đưa cho Tề Chi, ghé vào tai nàng nói nhỏ:"Nếu người nhà có hỏi, nàng cứ nói ta đánh rơi đồ, là nàng tình cờ nhặt được. Thứ này cho nàng, bất kể lúc nào cần cũng có thể tới vương phủ tìm ta."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now