Chương 133 : Hồi trận

806 63 3
                                    

Chỉ có ba chữ Mạc Thiên Di mới đủ khiến Võng Dực kiềm chế cơn giận. Y phất tay áo, lầm lũi đi vào trong.

Hai người không xảy ra xô xát, Minh Nguyệt âm thầm thở phào. Từ sau khi Mạc Thiên Di rời khỏi Sa Hoang, Võng Dực càng ngày càng trở nên đáng sợ. Chủ tử có lẽ chưa biết những chuyện điên cuồng y từng làm, chỉ trong một năm ngắn ngủi, y dẫn dắt Thanh Long triệt hạ bao nhiêu dong binh đoàn khác, không chừa cho bọn chúng dù chỉ một đường lui.

Có lẽ phải tới khi người trở lại, mới biết Võng Dực vì người hao tổn tâm tư, bày ra bao nhiêu thủ đoạn.

Tay Triệu Tử Khiêm run run, cả người trượt xuống. A Kiện đứng một bên nhìn y trọng thương, không hề có ý định cứu giúp. Ngược lại, y huýt sáo, nhàn nhã bước vào trong. Y luôn cảm thấy ngày Mạc Thiên Di tỉnh lại, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó bất ngờ.

Võng Dực túc trực bên giường Mạc Thiên Di, sáu ngày bảy đêm không thấy nàng tỉnh lại, y mấy lần muốn giết Triệu Tử Khiêm đều bị huynh muội Minh Tịnh cản trở. A Kiện không chút lo lắng, Minh Nguyệt càng khó hiểu hơn, không còn cách nào khác phải tìm đến Mục Lăng nói chuyện. Nói cả một ngày, y chỉ bảo nàng không cần bận tâm. Mạc Thiên Di nếu thật sự gặp chuyện, chủ tử của y chắc chắn sẽ là người đầu tiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Sang ngày thứ bảy, người khác đều sốt ruột đến điên, A Kiện vẫn thản nhiên như không. Y khoanh tay đứng tựa vào tường, nhổ toẹt ra ngọn cỏ vừa ngậm bên miệng, trêu tức nói:"Các người đúng là không có mắt nhìn. Thay vì ở đây lo lắng, chi bằng hoàn tất những việc mà tỷ tỷ giao phó còn hơn."

"Ngươi đừng có úp úp mở mở". Minh Nguyệt vừa nghe đã thấy không lọt tai:"Thân thể chủ tử chưa tốt, hơn nữa đây không phải lần phản phệ đầu tiên, chúng ta làm sao có thể không lo lắng. Ta thấy, ngươi chính là chẩn không ra bệnh còn cố gắng ra vẻ thần bí."

"Ngươi nói không sai. Ta chính là chẩn không ra bệnh". A Kiện nhếch môi. Mạc Thiên Di vốn đâu bị thương, y đương nhiên không thể chẩn ra.

Minh Nguyệt còn định tiếp tục phản bác, bỗng lúc này, một giọng nói trầm thấp từ sau lưng vọng đến.

Minh Nguyệt quay đầu.

"Chuẩn bị nước và thức ăn. Chủ tử sắp tỉnh lại rồi."

Trên mặt Minh Nguyệt thấp thoáng nét hoài nghi. A Kiện phất phất tay ra hiệu, tỏ ý đồng tình với những gì Võng Dực vừa nói. Y đã quan sát mấy ngày nay, nếu không có gì sai biệt, chỉ đến tầm chiều tối, Mạc Thiên Di chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Ở nơi mọi người không nhìn thấy, A Kiện âm thầm cười. Võng Dực không phải y sư, nhưng mọi tâm tư của y đều đặt trên người Mạc Thiên Di. Một lần nàng rung nhẹ mí mắt cũng sẽ khiến y chú ý. Y đã ngồi như vậy bảy ngày, chẳng khác nào một bức tượng chờ nàng tỉnh lại.

Mạc Thiên Di dù có là đá sỏi cũng sẽ bị phần tâm ý này làm cho cảm động.

Không ngoài dự đoán, Mạc Thiên Di tỉnh dậy vào giờ thân. Nàng mở mắt, ngồi dậy, mọi động tác đều làm rất lưu loát, không hề giống người vừa trọng thương. Bắt gặp ánh mắt Võng Dực ngay gần đó, nàng mỉm cười, theo thói quen cũ vỗ nhẹ lên đầu y:"Ta không sao."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now