Chương 145 : Lựa chọn của nàng

987 69 9
                                    

Toàn bộ chú ý nên đặt trên bảo vật đều chuyển đến trên người Mạc Thiên Di. Đôi mắt sâu hút của nàng nhiễm sắc đỏ mờ ảo, trong đầu có giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại thúc giục nàng.

Giết hắn, giết hắn, giết hắn.

Mũi chân của nàng lướt trên mặt đất, Trực Dương hét lớn một tiếng, người của Thánh Môn chủ động bày ra Ngũ hành trận. Không biết vì lý do gì cả năm hộ pháp mới của Thánh Môn đều có mặt ở Dục Thúy Lâu, năm gương mặt xa lạ mà trước đây Mạc Thiên Di chưa từng nhìn thấy.

Hồn lực tụ lại trên không hóa thành chiếc lưới đổ ập xuống. Hai tay Mạc Thiên Di chập lại, từ lòng bàn tay dần xuất hiện một thanh kiếm dài chọc thẳng lên chống đỡ. Mũi kiếm chạm vào tâm trận, người ở bên ngoài chỉ thấy hai bên đang ở thế giằng co, hồn lực của năm người kết hợp từ bên trên áp mạnh xuống người Mạc Thiên Di, khoảng cách là một vùng sức ép dao động không quá một sải tay.

Mọi người trong lâu đều căng mắt ra nhìn. Trên môi Mạc Thiên Di xuất hiện nụ cười nhạt, bàn tay vừa động, kiếm trong tay nàng phi thẳng lên đỉnh lâu, một đường chọc thẳng phá vỡ hàng phòng ngự của ngũ hành trận mà Thánh Môn từng lấy làm tự hào. Năm hộ pháp bị hồn lực phản phệ bay thẳng ra xa, miệng ứa máu tươi.

Không chỉ bọn họ, những người ma pháp không cao trong Dục Thúy Lâu đều bị uy áp đẩy ngã.

Trực Dương ôm ngực ngã gục xuống sàn. Mạc Thiên Di nắm chặt đuôi kiếm, mũi kiếm kéo lê trên sàn gỗ thành từng âm thanh kẽo kẹt ghê rợn. Khoảng cách giữa hai người không xa, từng bước của nàng như giẫm lên trái tim run rẩy vì sợ hãi.

Trực Dương quay đầu muốn bỏ chạy, kiếm trong tay Mạc Thiên Di vọt lên bay thẳng tới trước mặt y, thân kiếm rung lên bần bật, đem toàn bộ đường thoát chặn kín.

"Mặc Chiêu...". Trực Dương run rẩy trong tuyệt vọng:"Mặc Chiêu, ta..."

"Muộn rồi."

Mạc Thiên Di dừng bước trước mặt y, sát khí tối tăm như bóng đen phủ xuống:"Miệng ở trên người ngươi, ngươi muốn nói thế nào là chuyện của ngươi. Thế nhưng..."

"Tất cả mọi người trên đời đều phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Trực Dương, ngay cả khi ở dưới đó cũng hãy nhớ tới một câu này."

Họa từ miệng mà ra.

Trên cổ Trực Dương xuất hiện một vết rạch. Mạc Thiên Di thậm chí còn không động tay, lưỡi dao vô tình cứa từng đường sắc ngọt, máu đỏ thấm ướt cổ áo màu xám nhạt, cổ y nghẹo sang một bên, tay và chân bị uy áp vô hình giữ chặt.

Nàng cứ ngồi đó, nhìn y giãy giụa giữa ranh giới sống chết, trên mặt không có biểu cảm gì.

Vẫn chưa đủ.

Mạc Thiên Di đánh mắt nhìn quanh.

Cái nhìn nhàn nhạt dửng dưng, người bị nàng nhìn đến chỉ cảm thấy không quá nhiều sự chú ý được nàng đặt trong ánh mắt. Có chăng, dòng máu không ngừng chảy ra từ người Trực Dương bị nàng giẫm xuống dưới chân mới khiến người ta ớn lạnh trong lòng.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now