Chương 74 : A Chiêu

1K 84 11
                                    

Nghe lời Chu Vũ Đế, Đổng Phu hơi cúi người, không nhanh không chậm đáp.

"Tạ hoàng thượng quan tâm. Đúng là thân thể lão thần mấy ngày nay không tốt. Thế nhưng nghe tin sứ thần Bắc Lương ở Đông Phong mất mạng oan uổng, lão thần nghỉ ngơi không yên, không thể để hoàng thượng và thái hậu một mình ưu sầu."

"Ồ. Là như vậy sao?"

"Thừa tướng quả là có lòng". Chu Vũ Đế gật gù khen, lại nói:"Ngươi dù sao tuổi cũng đã cao, nếu thân thể có bệnh, tốt nhất lên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Trẫm đã tìm được kẻ gian, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hung thủ."

Không biết có phải ảo giác hay không, Mặc Trần luôn cảm thấy trong lời quân vương như có ý đuổi khách. Thừa tướng đương triều nổi danh Đông Phong, có người đồn, Chu Vũ Đế sủng ái thừa tướng, đúng là dưới một người mà trên cả vạn người. Nhìn tình hình này, Mặc Trần lại nhớ tới cái tặc lưỡi của Lăng Tử Hàm trước kia. Y nói, quan nào thì quan, y chẳng quan tâm chuyện trong triều, cũng chẳng giỏi hay đoán ý vua. Chỉ có một điều, Chu Vũ Đế coi thừa tướng như cái gai trong mắt, không chỉ y, ngay cả bá quan trong triều cũng có thể nhìn ra. Thừa tướng quyền khuynh triều dã, càng ngày càng tỏ vẻ cao ngạo.

Mặc Trần cụp mi mắt, thầm rủa lần. Mặc kệ quan hệ giữa lão và hoàng đế thế nào, mặc lão muốn làm gì thì làm, tốt nhất đừng có xen vào chuyện của y, ít nhất là lúc này.

Kết quả là, ông trời không nghe thấu nguyện vọng của Mặc Trần. Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, thừa tướng chắp hai tay sau lưng, từ từ quay người, nhìn y một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt lão chuyển tới phía sau, trong lòng Mặc Trần bỗng xuất hiện dự cảm chẳng lành.

Lão đi lướt qua người Mặc Trần và sứ giả Bắc Lương, chẳng mấy chốc dừng trước mặt tên nô tài đang bị hai thị vệ đè chặt dưới đất.

"Hoàng thượng, đây có phải kẻ gian mà người nói hay không?"

Chu Vũ đế còn chưa kịp đáp lời, tên nô tài bỗng nhiên nổi sùng, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, cao giọng rủa:"Cẩu thừa tướng! Đồ hôn quân chó má! Ngươi có giỏi thì giết ta đi!"

Giọng điệu điên cuồng càng khiến linh cảm trong đầu Mặc Trần tụ lại rồi vỡ tan. Cả người y giật nảy, tức tốc quay phắt lại.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Thừa tướng bị chọc giận, một kiếm đâm thẳng qua cổ họng tên nô tài lớn mật. Kiếm sắc rút khỏi, một đường máu đỏ bắn xuống mặt đất. Từng vệt dài ngắn đập vào mắt, Chu Vũ đế trên long ỷ ngây người, một hồi lâu cũng chưa có phản ứng. Không chỉ hoàng đế, những người ở đó đều bị hành động dứt khoát của thừa tướng làm cho kinh sợ.

"Đổng Phu.... ngươi... ngươi..."

Tên thị vệ xác nhận người đã chết, Chu Vũ đế đứng lên rồi ngồi xuống, trừng to mắt, giận đến mức không nói nổi một câu. Còn thừa tướng đương triều thản nhiên vứt kiếm xuống đất, chủ động quỳ gối, sắng giọng thưa:"Hoàng thượng, tên cẩu nô tài dám mở miệng chó mạo phạm tôn nghiêm, nhục mạ long uy, chết cũng chưa hết tội. Nhìn là biết hắn là loại xảo trá, có tra hỏi cũng chỉ thu được mấy lời dối trá xàm ngôn."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now