Chương 32 : Nhập ma

1.9K 149 3
                                    

Yêu nhện vương dù trong lòng không muốn, dưới ánh mắt cảnh cáo của Mặc Chiêu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dẫn đường. Quả nhiên có một ma thú cấp chín đi cùng là khác hẳn, những ma thú trên đường đi đều tự động lùi bước, không chủ tiến đến làm phiền, khiến Mặc Chiêu rảnh rỗi không ít. Đi được một quãng, yêu nhện vương hỏi nàng:"Truyền thừa ở đây không ít, nguyên tố bản hệ của ngươi là gì?"

Nếu có thể may mắn tìm được truyền thừa theo đúng nguyên tố bản hệ, ma pháp hiển nhiên sẽ tiến triển vượt bậc. Mặc Chiêu cũng biết thế, đáp nhạt:"Trừ quang nguyên tố ra là được."

Yêu nhện vương cứ ngỡ nàng nói đùa, quay đầu nhìn nàng. Cặp mắt nhện có cảm giác như phình to hẳn ra, Mặc Chiêu phải nghểnh cổ nhìn nó, hơi nhíu mày:"Có vấn đề à?"

Yêu nhện vương quay ngoắt lại, chân nhện có vẻ bước nhanh hơn. Nó nên biết mới phải, mới chừng này tuổi đã là một pháp thánh, thì còn cái vấn đề quái gì nữa!

Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng tới.

Đường tới nơi đây vốn phức tạp, cánh cửa dẫn vào lại thấp tịt, lại có một tảng đá che hờ bên ngoài, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện được. Mặc Chiêu cúi thấp người, theo sau yêu nhện vương gần như bò vào trong hang động. Từ nơi đây toát ra một luồng thần thức mang hơi thở xa xưa, dù rất nhạt, nhưng Mặc Chiêu vẫn mơ hồ cảm nhận được. Yêu nhện vương nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Mặc Chiêu:"Ta có thể đi rồi chứ."

Mặc Chiêu ngẫm nghĩ một lúc:"Có muốn làm một giao dịch không?"

"Giao dịch?"

"Phải. Một giao dịch". Mặc Chiêu đáp chắc nịch. Ngừng một lúc sắp xếp lại suy nghĩ, nàng nói tiếp:"Khoảng thời gian tiếp nhận truyền thừa, ta cần một người giúp ta canh gác."

Nếu yêu nhện vương là một con người, hẳn lúc này hai hàng mày sẽ nhướng cao, sau đó nhăn tít lại. Đương nhiên nó không phải con người, chỉ có thể dùng chất giọng khàn khàn khó nghe biểu đạt sự ngạc nhiên:"Ngươi muốn ta giúp ngươi canh gác?"

"Phải."

"Đổi lại ta được gì."

Mặc Chiêu chậm rãi nở nụ cười:"Ngươi là vương của nơi này, hẳn cũng không muốn ma thú trong đây bị cướp sạch ma tinh hạch. Nếu ngươi giúp ta lần này, Mặc Chiêu ta đảm bảo, người của học viện Đế Đô sẽ không thể bước vào nơi đây thu thập tinh hạch được nữa."

"Chỉ bằng ngươi?"

Dù ngoài miệng nói thế, ngữ điệu của yêu nhện vương hiện rõ sự dao động. Mặc Chiêu tinh ý cảm nhận được, không hô hào gì nhiều, chỉ bình thản gật nhẹ đầu:"Phải, chỉ bằng ta."

Trời ban cho Mặc Chiêu một cặp mắt trong suốt, kết hợp với nụ cười thản nhiên ngay lúc này, lời nói ra đều khiến người nghe tin tưởng. Nàng còn lợi dụng lúc yêu nhện vương đang cân nhắc, trên tay xuất hiện hỏa diễm, trầm giọng bổ sung thêm:"Nếu không... chúng ta đấu thử một trận."

Yêu nhện vương đã ở trong động này cả trăm năm, dù sao cũng là một ma thú cấp chín, tuyệt đối không phải dạng vừa. Nó nói:"Hiện tại ta đánh không lại ngươi. Có điều, ngươi không sợ ta nhân lúc ngươi tiếp nhận truyền thừa mà..... giết ngươi."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ